Em buồn, rất buồn. Em ko biết vì sao. Vì em lo dịch bệnh, vì công việc mệt mỏi, hay vì anh ko trả lời điện thoại em.
E biết tính của anh, khi a chưa nghĩ sẽ làm dc gì cho em, hoặc anh cảm thấy anh ko thể giúp gì thêm dc nữa thì anh sẽ im lặng. Em biết tuổi thơ của anh nhiều tổn thương. Ba anh tự tử, loạn luân với cháu ruột, mẹ anh ngoại tình, mê người đàn ông khác mà tán gia bại sản. Anh lấy vợ, có vợ khá giả, giỏi giang nhưng chị là người thô lỗ so với người có học như anh. Anh có vợ có con riêng trước khi anh lấy người vợ chính thức vì kinh tế, anh áy náy bởi tuổi trẻ bồng bột làm hại một đứa nhỏ lớn lên ko có cha dù anh đã lo cho nó được ăn học lớn lên đàng hoàng..
Em biết nếu chấp nhận quan hệ với anh, ngoài quyền lực và năng lực của anh, em phải chấp nhận cả những tổn thương đó và những tính khí hình thành nên từ đó.
Nhưng thật sự em buồn anh ơi. Tại sao anh không cho em biết sự việc đang như thế nào. Anh có ổn ko hay đang là F0. Sao anh mãi lặng im như vậy.
Em.mệt mỏi và kém tập trung. Nhưng thôi, em sẽ nhớ về những lúc anh phải dấn thân rất sâu mất nhiều tâm sức để bảo vệ em và gia đình em. Em sẽ nhớ lại những lúc anh để ý từng biểu hiện nhỏ của e trong những lần hiếm hoi ta gặp nhau, để anh cư xử ko để em có cảm giác anh ko tôn trọng em.
Em.sẽ nhớ lại những điều tốt đẹp đó. Biết ơn và xoa dịu lòng mình.
Mong anh vẫn ổn