Em thấy mọi người vẫn nói mối quan hệ dễ chia tay nhất là:
- Một người trưởng thành, một người trẻ con.
- Yêu xa.
- Một người bận rộn, một người rảnh rỗi.
- Một người lạc quan, một người bi quan.
Vâng. Hai chúng em không chỉ dính một cái mà tất cả cái bên trên.
Em suy nghĩ nhiều lắm mà toàn nghĩ tiêu cực. Anh ấy bận rộn công việc, áp lực và mệt mỏi. Em không thể hiểu hết được và gần như không cảm nhận được sự yên lòng khi ở bên anh ấy. Nhưng anh ấy vẫn luôn kiên nhẫn với em. Có thể anh ấy không thực sự hoàn hảo nhưng cách anh ấy quan tâm luôn dịu dàng. Anh ấy chưa từng vì áp lực công việc mà muốn buông tay em. Nhưng em thì khác. Mỗi lần em bị áp lực, bị phân vân điều em nghĩ đến đầu tiên là buông tay anh ấy. Không phải em hết yêu. Mà là em thấy anh ấy đã đủ mệt mỏi rồi thêm chuyện của em nữa càng khiến anh ấy mệt thêm. Tính em trẻ con, em đã tiết chế đi nhiều nhưng nhiều khi quá mệt mỏi lại hay suy nghĩ nên hay nói mấy lời không vui. Thực sự em rất thương anh ấy. Lúc mới quen em đã nói rằng dù có mệt mỏi thế nào cũng đừng buông tay nhau nhé. Vậy mà anh ấy làm được còn em thì không. Em thấy mình tệ quá. Nhưng dù thế nào nó cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu em. Em thương anh ấy nên không muốn chia tay. Công việc khó khăn mà em nói như vậy thì anh ấy sụp đổ mất. Nhưng đến em thì em lại tủi thân. Vì ai cũng trong giai đoạn khó khăn, không thể suy nghĩ cho người kia chu toàn. Nhất là anh ấy, công việc của anh ấy còn áp lực hơn em rất nhiều.
Dạo này em bình tĩnh lại rồi. Em càng không muốn buông tay. Em cũng thấy yên tâm hơn nhiều. Mong là mối quan hệ này sẽ vượt qua được thời điểm khó khăn nhất của hai đứa để đi tới một kết thúc đẹp hơn