em phải làm sao khi đã chấp nhận tha thứ cho người yêu?
:Smiling:người ta thích e đến 3 năm e mới nhận lời.e thì học trên tp còn người ta thì làm việc dưới quê. suốt gần 3 năm quen nhau lúc nào tụi em cũng hạnh phúc, luôn nghĩ về nhau. đôi khi em nghĩ mình thật may mắn khi quen người đó (tụi em cùng học chung cấp 3).mỗi lần giận hờn toàn người đó xin lỗi,nói chung là chiều em lắm.riết em thấy mình hơi quá không biết nghĩ cho người ta nên em cũng thay đổi,tụi em lại vui vẻ như những ngày mới quen.và em cũng nghĩ trong lòng người đó chỉ có mình em,người đó cũng bảo rằng không ai có thể thay thế được em trong lòng người đó.
:Sad:vậy mà khoảng từ world cup em cứ thấy người đó thay đổi hẳn thái độ với em,bên em không còn vui vẻ và sôi nổi như trước nữa,lúc nào đi chơi cũng tìm đủ lý do để về sớm hoặc là không đi chơi với em được.đặc biệt là lúc nào cũng giữ khư khư cái điện thoại bên người,không cho em đụng vào hoặc có đưa đt cho em xem thì cũng đã xóa hết các cuộc gọi và tin nhắn (do là trước đây cả 2 đứa thường xuyên trao đổi đt với nhau để kiểm tra).em nghi ngờ lắm nhưng người đó vẫn cứ bảo không có gì hết,em cũng chẳng lăn tăn gì cả.
:Sad:cho đến bữa nọ khi 2 đứa đang đi chơi thì người đó gọi đt hỏi người kia hỏi về chuyện học thêm trước mặt em,cũng nói chuyện bình thường nhưng cái cách nói chuyện khác lắm (có lẽ do người đó không để ý),cách nói đó chỉ nói với em thôi hà nên em áp tai vô nghe ké vậy mà người đó đẩy em ra.em giận thì bảo không có gì.1 chút em hết giận thì 2 đứa lại vui vẻ.
:RollingEy:mấy ngày sau người đó đến nhà em chơi,em cũng mượn đt xem,người đó đưa cho em nhưng tin nhắn, cuộc gọi cũng đã xóa hết,em buồn quá mới ngồi vọc máy chơi ai dè vào chỗ nhật ký trong máy, vậy là hơn 2 tháng nay 2 người thường hay gọi đt,nhắn tin với nhau (những lúc đó người ta hay nói với em là ngủ để xem WC nên em không nghi ngờ gì cả). em giận lắm,không nói lời nào mà chỉ hỏi thì người đó cũng chối quanh là không có gì hết,chỉ là bạn,rồi bảo bà đấy già rồi,có chồng có con rồi sao mà thích được,em tức quá không nói gì nhưng nước mắt cứ rơi ra,người đó thấy vậy mới ôm em và hứa sẽ không liên lạc với người kia nữa.rồi mấy ngày sau em lên tp học tiếp,vẫn tin tưởng không nghĩ gì hết (nói chung lúc này 2 đứa cũng đã khá xa cách rồi, không thân nhau nữa).
:Worried:tháng 8 em về quê nghỉ hè.Hehe.em lại mượn đt người đó kiểm tra, em thấy tin nhắn:"nếu em không cua được chị thì mình làm bạn nha",tin nhắn trong hộp thư nháp.em đưa cho người đó hỏi đây là cái gì thì người đó bảo do thằng bạn thân cố ý để lại cho em đọc thử coi em như thế nào chứ gặp người đó là xóa hết rồi không lẽ để lại mà đưa đt cho em đọc.em mới nói thẳng nếu muốn kiếm người nào giỡn thì kiếm người khác đừng giỡn với em,em không thích và em coi thường những trò đùa nhảm nhí đó.người đó không nói gì nhưng vẫn xin lỗi em và bảo không có gì hết....em cũng hơi giận thôi vì không có bằng chứng gì để nổi điên mà.
:Thinking:cho tới 1 bữa em mượn đt mà người đó nhất quyết không đưa là em nghi rồi,người ta cũng nói không có gì và đề nghị em sau này đt ai nấy xem không cho xem nữa.em cũng giả điên không nói gì,cười cười thôi (tức là không đồng ý đấy).
:Smug:qua ngày hôm sau em hẹn người đó đi chơi thì đưa ra đủ lý do,nên em đi chơi với bạn. không biết có phải giác quan em quá nhạy không,đêm đó em rủ bạn em chạy lên nhà người đó xem sao,nhưng hơi trái đường nên em chạy lại chỗ của người phụ nữ kia trước,chạy lại chỗ đó thì em mải mê nhìn xem người đó như thế nào mà người yêu em lại như vậy,em mải nhìn tới mức người yêu em từ trong đó bước ra mà em vẫn không nhận ra,tới lúc em thấy ai quen quen thì mới hết hồn phóng xe chạy,chạy 1 vòng em và nhỏ bạn núp vào gốc cây theo dõi.em nhìn kỹ lắm thấy người yêu em ra đằng trước ngồi đợi người kia,em giả điên gọi đt bảo đang ở đâu em muốn gặp thì bảo đang còn ở nhà,chừng nào gặp được sẽ gọi em.em cũng không nói gì mặc dù lúc đó định bảo đồ dối trá nhưng em quyết phải tìm ra bằng chứng.
:Donttella:1 lúc sau thì người yêu em phóng xe đi,em chạy theo,hắn cứ chạy vòng vòng hoài,em cứ nghĩ là hắn phát hiện nên vậy.1 chút em thấy hắn chạy lại hướng chỗ lúc nãy thì em vọt xe chạy lại đó trốn trước không thì hắn thấy,nhưng đợi hoài không thấy hắn trở lại,em phóng xe đi kiếm thì thui mất dấu rồi.em mới gọi hỏi giờ đang ở đâu, em gặp được chưa thì bảo đang ăn trong nhà hàng với gia đình không ra được,em hỏi ở đâu để em lại thì bảo chỗ mà tụi em hay vào,em mới bảo là em sẽ đến,hắn còn bảo dám ah,em nói dám.vậy là em chạy lại đó,em vào nhà hàng nhìn quanh không thấy đâu liền gọi đt thì hắn đã khóa máy.em chạy vòng vòng hy vọng sẽ tìm được nhưng không có kết quả,chạy lại chỗ kia thì người phụ nữ kia đã biến mất tiêu rồi.em nghĩ vậy là xong,hôm nay thất bại quá,biết khi nào mới có cơ hội.
:rolleyes:em chạy vòng vòng cho đỡ buồn mới về nhà, tự dưng lúc đó trong đầu em lại nghĩ ngay đến chỗ tụi em hay ngồi chơi và em chạy lại.
:Crying:hình ảnh trước mắt em làm em đau lòng hết sức,người yêu em và người phụ nữ kia ngồi ngay trên băng ghế mà tụi em hay ngồi,nhìn họ cứ như là tình nhân vậy,em gọi điện cho hắn thì vẫn khóa máy,em đứng không vững và làm rớt cả chìa khoá,em loạng choạng ngồi vào băng ghế sau lưng 2 người cách 1 khoảng hơi xa và ngồi nhìn,nhìn người yêu mình đang phản bội mình...hixhix.lúc đó em chẳng còn cảm giác gì nữa hết.em ngồi đó gần 1 tiếng thì 2 người chia tay nhau,em tưởng hắn sẽ đưa người kia về nhà nhưng không hắn lấy đt ra gọi cho em.em đứng đó mà không thấy em,thiệt là hài!
:cool:em bắt máy,hắn hỏi em đang ở đâu,em bảo em sau lưng hắn nãy giờ nhưng hắn không tin,em tức quá mới kêu hắn quay lại đi sẽ thấy em.và em liếc hắn.mặt hắn tái đi và xin lỗi em bảo đây là lần đầu tiên 2 người hẹn gặp,và hắn sẽ chia tay người kia,em chỉ hỏi 1 câu: vậy nếu nay không phát hiện ra thì đây sẽ không phải lần đầu tiên có đúng không và em quay đầu xe đi.
:Clown:hắn nhắn tin xin lỗi em,xin em tha lỗi cho 1 lần nhưng em không trả lời vì em quá bị sốc và thật tình em đau lắm.đêm nào em cũng khóc và không ngủ được.trước ngày đó em là 1 đứa tròn trịa vậy mà sau mấy ngày thì em ốm hẳn lun(giờ thì có eo rồi đấy nhé).
:Sick:hắn xin đến gặp em,mặt cũng bơ phờ không kém,em vẫn nói chuyện bình thường không tức giận gì hết.hắn bảo sẽ tự giải quyết hậu quả này vì người kia không biết hắn đã có người yêu và hắn cũng "lia lịa" nên người kia tưởng hắn sẽ quen.ah em có hỏi tại sao hắn lại phản bội em thì hắn bảo hắn không có ý đó tại thấy nói chuyện với người kia thấy hợp nên hơi thích thích thôi chứ không có ý định quen người đó mà chia tay em.hôm nay em mới biết người yêu em tuy không đẹp nhưng cũng đểu gớm.em đòi gặp mặt 3 người nói chuyện thẳng thì hắn bảo khó xử,em không nói gì nhưng em ra thời hạn cho hắn phải giải quyết xong chuyện này thì em mới quen lại với hắn vì hiện giờ 2 đứa đang giống như đã chia tay rồi.
:Worried:tối cả bọn cấp 3 hẹn nhau đi ăn,đang ăn vui vẻ thì người kia gọi đt hắn vội vội vàng vàng chạy ra ngoài nghe đt,còn quay mặt vào cười với em nữa chứ,em tức điên nhưng làm mặt tỉnh với mấy đứa kia vì tụi nó không biết gì,hắn vào bàn ăn đòi gắp thưc ăn cho em thì em từ chối,em cũng không thèm nhìn hay nói chuyện với hắn.lúc em bị nước lẩu văng làm bỏng tay thì hắn vội vàng cầm tay em xem có bị gì không thì em hất tay thật mạnh,hắn thấy vậy cũng im lun.
:Sad:trên đường về hắn nói em đã hứa cho hắn thời gian giải quyết rồi mà,thì em bảo hay mình chia tay lun đi,em không chấp nhận được việc như thế này,hắn nghe đt của người kia còn vội vàng hơn nghe đt của em nữa,làm em không biết ai là người yêu thật sự của hắn,đã vậy còn quay mặt vào cười với em,không biết hắn có tôn trọng em không nữa,em nói dù sao thì mình quen nhau cũng lâu nếu hắn thấy bắt đầu chán muốn chia tay thì cứ nói thẳng rồi quen với người kia chứ đừng có kiểu bắt cá 2 tay như vậy,rồi em hỏi hắn không sợ bị quả báo sao,em bảo em lên tp học em cũng làm như vậy thì hắn sẽ nghĩ sao.cho tới lúc em không kiềm được cảm xúc, em vừa nói vừa khóc bảo hắn,nếu 3 năm mình là bạn và 3 năm mình yêu nhau không bằng 1 năm hắn quen biết người kia thì em chấp nhận chia tay,lúc ấy hắn kéo tay em ôm vào lòng và hỏi em muốn hắn làm sao hắn cũng làm chứ đừng nói chia tay, em nói chủ yếu là hắn muốn hay không chứ đừng hỏi em có muốn hay không.hắn bảo tối nay hắn sẽ chia tay với người kia và mong em đừng buồn đừng khóc nữa.
:Angel:tối hắn về gửi tin nhắn của người kia và gọi đt kể cho em nghe là hắn đã chia tay người kia rồi.em thấy cũng nhẹ nhõm 1 phần nhưng vẫn chưa tin vội.sáng hôm sau gặp, hắn đưa đt cho em xem thì em mới tin.
:RaisedEyecũng còn nhiều chi tiết lắm nhưng nói chung là giờ ngoan lắm rồi,em mà mượn đt là đưa liền,em kiểm tra hết và giờ em xóa hết những gì có liên quan đến người kia trong máy hắn.hắn gặp hay có nhắn tin gì với người kia cũng nói em nghe hết.nhưng giờ cũng chấm dứt rồi vì người kia có vẻ tự ái rất cao nên khi hắn xin lỗi bảo không tiếp tục được nữa thì người kia cũng chấp nhận,nhưng khi gặp lại thì xem như không quen và không thấy hắn.em nghe kể mà măc cười,cũng may là người kia có vẻ đàng hoàng,thôi em cũng không biết nữa.
:Sigh:bạn em bảo sao em dễ dàng tha thứ cho hắn quá,phải làm gì đó cho hắn sợ nhưng em không biết sao nữa vì bình thường em rất phẫn nộ với chuyện ngoại tình.
:LoveStruc:em cũng tự hứa với lòng khi mình chấp nhận tha thứ thì mình đừng nghĩ ngợi gì nữa,tốt nhất đừng bao giờ chì chiết hay nhắc lại nên giờ tụi em đã bình thường như trước nhưng thú thật mỗi khi ngồi 1 mình nhớ lại thì vẫn thấy đau và tưởng tượng nếu hôm đó em không phát hiện ra thì việc sẽ như thế nào nữa.em không biết mình có nên liên lạc với người kia và cho người đó biết là người yêu em đã có bạn gái không,vì người yêu em chỉ nói là không tốt nên chia tay thôi,em sợ lỡ mai mốt 2 người có cơ hội gặp nhau nữa thì không biết có gì không vì em sắp lên tp học rồi. giờ em cũng dần lấy lại niềm tin với người yêu rồi nhưng vì 1 người bị chia tay bất ngờ và 1 người luôn có mặc cảm tội lỗi với người kia thì tốt nhất là em cũng phải suy nghĩ tới.nhưng em còn đang phân vân không biết làm sao.
:Crying:em không biết hắn có buồn vì mất người kia không nữa.ặc ặc.
:Straightf:em không biết nếu có lần sau thì em sẽ như thế nào nữa,nhưng em hy vọng là sẽ không còn lần nào hết vì em rất yêu người đó.hixhix.
:Thinking:em xử lý như vậy có đúng không,em có quá nhu nhược và mù quáng không?và người em yêu có tái phạm lần nữa không?vì đàn ông như thế nào em không hiểu hết được.