Xin chào mọi người. Em năm nay 22 tuổi. Em là một người cả nghĩ, mọi chuyện đều khiến em suy nghĩ rất nhiều. Hiện nay e đang có một băn khoăn trong tình yêu mà không biết làm thế nào cũng không biết chia sẻ cùng ai. Em cảm thấy rất bế tắc. Mong ban tư vấn chương trình cho e một lời khuyên để e có thể lựa chọn cho mình một lối đi đúng đắn.


Em và C yêu nhau từ ngày còn học chung trường, tới nay đã được hơn 3 năm. Hai năm đầu yêu nhau chúng e quyết định giấu gia đình về sống cùng nhau và chuyện gì đến cũng đến, e đã tin tưởng C mà trao cho a tất cả. Cuộc sống khi ấy của 2 đứa rất vui vẻ hạnh phúc, e tin tưởng C tuyệt đối và không bao giờ lo sợ về tình yêu của hai đứa, chúng e cũng xác định rằng sau này ra trường sẽ làm đám cưới. Cả hai gia đình cũng biết 2 đứa yêu nhau và gần như không có sự phản đối nào. Tới tháng 6 năm ngoái C ra trường về quê xin việc làm còn e thì học tiếp. Thời gian đầu xa nhau mọi chuyện vẫn khá ổn, dù cách xa nhau gần 2 trăm cấy số nhưng hàng tháng C vẫn xuống trường thăm e, còn e thỉnh thoảng cũng lên nhà C chơi. Cho tới tháng 10 năm ngoái trong một lần gặp gỡ chúng e đã để xảy ra chuyện không mong muốn. Thấy chậm kinh một tuần e thử và phát hiện mình có thai e đã gọi điện cho C xuống và nói với C. Khi ấy em rất lo sợ không biết phải làm thế nào, vừa không muốn bỏ đứa bé vì cảm thấy tội lỗi, vừa không muốn giữ lại vì e còn đang đi học và sợ nhiều thứ khác nhưng khi ấy C đã động viên e rất nhiều và nói muốn giữ lại đứa bé. C bảo sẽ về thưa chuyện với bố mẹ, hỏi ý kiến bố mẹ và xin phép bố mẹ cho 2 đứa làm đám cưới. C nói sẽ không để e phải bỏ học vì đứa bé. Chúng em quyết định giữ lại đứa bé, e sẽ bảo lưu một năm để sinh em bé rồi đi học tiếp. Ngày hôm sau C về thưa chuyện với bố mẹ rồi nhắn tin cho e nói rằng bố mẹ bảo tùy 2 đứa quyết định thế nào thì quyết định và C bảo e rằng anh xin lỗi nhưng e phải lựa chọn hoặc là giữ đứa bé hoặc là tiếp tục học hành, a sẽ để e quyết định. Khi đó e thất vọng vô cùng vì nghĩ rằng C là con một thì bố mẹ C không bao giờ để e bỏ đứa bé vậy mà họ lại bảo rằng tùy bọn e quyết định. Và rồi e quyết định bỏ đứa bé, không phải vì e coi trọng việc học hành hơn cả con mình mà vì e thấy đứa bé ấy không được gia đình C đón nhận, e sợ sinh nó ra rồi mẹ con e sẽ khổ. Sau chuyện đó e sống trong sự đau khổ và dày vò của cảm giác tội lỗi. Em những tưởng sau những gì e phải chịu đựng thì C sẽ yêu thương em nhiều hơn nhưng chỉ một thời gian ngắn khoảng 3 tháng sau e vào facebook của C và phát hiện ra C đang tán tỉnh một cô gái ở gần nhà C. Tất cả niềm tin e đặt nơi C như sụp đổ, e nói lời chia tay khi trong lòng còn yêu C tha thiết. C giải thích rằng chỉ tán tỉnh chơi bời chứ không có tình cảm gì với cô gái đó nhưng em hiểu đó chỉ là lời ngụy biện của C thôi, C đã cầu xin e tha thứ và hứa hẹn với e rất nhiều, khi ấy e còn yêu C quá nhiều và e biết C cũng vẫn yêu e rất nhiều nên đã mềm lòng trước sự cầu xin của C. Thời gian sau đó mọi chuyện gần như trở lại bình thường, e nghĩ rằng tạm thời tình yêu của mình sẽ không có những sóng gió nữa. Vậy mà một lần nữa sự nông nổi, khờ dại đã đưa e trở lại sóng gió của những ngày trước. Một lần nữa e có thai đứa con của C, lần này chẳng còn lo lắng, toan tính quá nhiều cả e và C đều nghĩ một lần bỏ đi máu mủ của mình là quá đủ rồi, chúng e quyết định sẽ bỏ qua tất cả những thứ khác và làm đám cưới giữ lại đứa bé. Nhưng chớ trêu thay cách một tuần trước khi phát hiện mình có thai e bị cúm và sốt cao trong 3 ngày e đã phải điều trị bằng kháng sinh liều cao trong 5 ngày. E có nghe nói bị sốt và dùng kháng sinh có thể gây dị tật cho thai nhi, lên mạng tìm hiểu cũng thấy người ta bảo trong 3 tháng đầu mang thai không nên dùng kháng sinh. E rất lo lắng và băn khoăn, sợ con sinh ra sẽ không được lành lặn mà phá thai một lần nữa thì e cảm thấy vô cùng tội lỗi và sợ ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản sau này. E nói với C nhưng một lần nữa C nói để cho e quyết định. Đấu tranh tư tưởng rất nhiều và chia sẻ trên một diễn đàn đa số các cô, các chị có gđ đều khuyên không nên giữ đứa bé và một lần nữa e quyết định bỏ đi đứa con của mình. Sau lần đó e sống trong nước mắt, buồn đau và sự dày vò. Mất một thời gian tâm lý e mới ổn định trở lại. Những ngày đó C cũng tỏ ra quan tâm và động viên e rất nhiều nhưng mọi chuyện với e cứ như một vòng tròn luẩn quẩn. C dần tỏ ra lạnh nhạt hờ hững với em, nhận ra sự thay đổi quá nhiều ở C em lờ mờ đoán ra điều gì đó, e đã tìm hiểu và biết được C đang có quan hệ yêu đương với một cô bé kém em 5 tuổi còn đang hoc trung học, cô bé đó công khai là người yêu của C. Đọc những lời lẽ yêu thương ngọt ngào C giành cho người con gái khác trong khi đối với e thì lạnh nhạt vô cùng e thấy trong lòng đau nhói, e gục ngã vì tình yêu chân thành e giành cho C suốt 3 năm qua được đáp lại bằng sự phản bội. Em quết định chia tay, khi đó C vẫn nói rằng C không yêu cô bé đó chỉ là nhắn tin vớ vẩn thôi, C vẫn xin em cho C một cơ hội để sửa chữa nhưng em không đồng ý. Rồi sau vài ngày nghĩ lại tất cả những gì giữa e và C suốt 3 năm qua e đã chủ động nói em cho C một cơ hội và yêu cầu C chấm dứt với cô bé kia nhưng khi ấy C lại nói xin lỗi em, C không thể về bên e vì gia đình C không đồng ý cho bọn e đến với nhau và bảo e hãy cho C một thời gian để suy nghĩ , thuyết phục gia đình. Em biết khi đó C và cô bé kia vẫn chưa chấm dứt và e nghĩ đó chỉ là cái cớ để C rũ bỏ em. Dù vẫn còn yêu C rất nhiều nhưng e quyết định rời xa C với cái suy nghĩ tự động viên mình rằng C không xứng đáng với tình cảm chân thành e giành cho C. Nhưng khi e đã đưa ra quyết định của mình rồi thì C thừ nhận là đã phản bội e, C nhận sai và rồi lại níu kéo lại cầu xin e cho C một cơ hội để bù đắp cho e tất cả những gì e đã phải chịu đựng. C nói C đã chấm dứt với cô bé kia và cũng đã nói với gia đình rằng C sẽ lấy e dù mọi người có nói gì đi nữa. Từ ngày e quyết định rời xa C tới nay cũng đã hơn nửa tháng C vẫn níu kéo e bằng một thái độ nhiệt tình và tỏ ra hối lỗi một cách rất chân thành giống như lần trước e nói chia tay khi biết C tán tỉnh người khác.


E biết hiện tại C đã chấm dứt với cô bé kia và hôm trước bố C phải đi viện e có gọi điện hỏi thăm, bố mẹ C nói chuyện với em rất niềm nở và thoải mái không có vẻ là ghét bỏ hay phản đối em còn hỏi em sao lâu không lên nhà chơi. Giờ đây trong lòng e rất phân vân, không biết có nên cho C một cơ hội nữa không. Một phần e còn yêu C rất nhiều, nghĩ lại khoảng thời gian 2 năm ở bên nhau đã không có chuyện gì xảy ra thì có thể khi e và C lấy nhau về ở gần nhau sẽ không có những chuyện xa mặt cách lòng như vậy nữa, C sẽ thay đổi và yêu thương em như ngày trước, hơn nữa e đã hi sinh vì C rất nhiều, e không muốn những hi sinh đó là vô ích. Và nếu như e không quay về với C thì liệu trong cuộc sống này có một người đàn ông nào đủ rộng lượng mà bỏ qua cho quá khứ đã từng chung sống suốt 2 năm và 2 lần phá thai với một người con trai khác mà chấp nhận em không? Một phần em nghĩ nếu quay lại với C thì lấy gì đảm bảo C không phản bội em một hay nhiều lần nữa. Lần trước C phản bội e rồi hối lỗi cũng chân thành nhưng rồi ngựa quen đường cũ. E sợ giống cái câu người ta nói”giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời” sợ lấy phải một kẻ chăng hoa, cả đời phải sống trong sự phản bội lừa dối. Giá mà em e đừng tin tưởng C quá nhiều và sống buông thả với C thì giờ đây em đã đưa ra cho mình một quyết định dễ dàng hơn nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi, e thấy mình bế tắc quá. Mong mọi người cho e một lời khuyên.


E xin cảm ơn ạ.