Trước nguy cơ có thể bị phát hiện, Em nghĩ đi nghĩ lại cả trăm lần rồi quyết định viết lên đây nhờ mọi người hiến kế giúp. TÌnh hình là thế này ạ.
Chàng và Em bằng tuổi, Chàng làm ở Techcombank, em làm ở NHNN, ngày nào Chàng cũng phải sang e giao dịch 1 đến 2 lần, em có rất nhiều thời gian gặp Chàng. Em nghe mọi người kể về chuyện cũ của Chàng, chuyện tình cảm với 1 cô gái, chuyên như phim, trên đường đi đón cô ấy đi chơi tết, Chàng bị tai nạn tưởng k qua khỏi, cô ấy bỏ chàng theo người # ngay sau đó....Em từ việc thương Chàng, rồi để ý Chàng, thích Chàng, muốn có Chàng. Em tán Chàng tập 1 từ tháng 6/2013.
Em lấy số điện thoại và bắt đầu nhắn tin:
Em: " Bạn đi làm về chưa? có mệt k?"
Chàng reply:"T đi làm về rồi, ai vậy?" Em vui như Liên Xô được mùa khoai tây :)
Em: " t hỏi xem b có mệt k khi cả ngày cứ chạy lòng vòng trong đầu t" - Chàng gọi lại cho e, bọn e bắt đầu liên lạc ngoài giờ hành chính như thế.
Em lôi kéo cả phòng em vào việc trêu chọc Chàng, mỗi lần Chàng đi qua mọi người đều cười rồi giả vờ lý do này nọ để gọi Chàng, Chàng ngượng nên cứ đi qua sảnh giao dịch là cúi đầu đi. Có lần em chạy ra nhờ a bảo vệ nhắn với Chàng là " Chàng đi qua đừng cúi mặt như thế che mất cái mặt đẹp trai" Amen, cái sự bạo dạn của em không làm Chàng chạy mất dẹp, bọn em vẫn nói chuyện điện thoại. Chàng hỏi em thích chàng à, em nói "Ừ" vì em đang đi tán người ta mà.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa ( 1 tháng), một lần em đi công tác xa, khi đi hát karaoke với những người lạ, em thấy rất nhớ Chàng nên đã nhắn tin " t đang ở rất xa bạn, t vừa mới hát tặng bạn 1 bài hát" Chàng gọi lại ngay, hôm đó em với Chàng nói chuyện rất lâu, chàng hỏi sao e lại thích Chàng, Chàng hỏi e có chấp nhận gọi Chàng là Anh không. Em nói em có thể tập được. Chàng nói ngay bây giờ, Chàng đếm 1, 2,3 thế là em gọi Chàng " Anh ơi, Anh ơi, Anh ơi" Rồi e cũng hỏi Chàng có gọi được em là Em k, Chàng cũng tập gọi. Chàng nói mai em về thì gặp nhau. Bọn em bắt đầu gặp nhau ngoài giờ hành chính.
Thời gian lại thấm thoắt thoi đưa ( 1 nửa tháng) trong một lần hẹn hò, Chàng vừa đi uống rượu về. Chàng nói Chàng không xứng với em, Chàng nói em sẽ gặp người giỏi hơn Chàng, đẹp trai hơn Chàng...Em như từ trên trời rơi xuống, em nói " Em cầm lên được thì cũng đặt xuống được" Vài ngày sau Chàng có hẹn gặp em nhưng rồi lại có lý do nên không gặp được. Tổng kết quá trình này thì Em đã trao cho Chàng vài nụ hôn kèm theo vài cái ôm :Embarrassment:, Em hơi quyến luyến Chàng. Khi Chàng nói k xứng em nghĩ ngay đến việc đứa con trai nào khi không thích đều sẽ nói " A không xứng" để vừa bỏ được, vừa được tiếng cao thượng. Sau này e nghĩ có thể Chàng rất tự ti, Chàng cần e an ủi cho Chàng 1 sự yên tâm. Cái sự không xứng đó em chưa nghĩ đến, vì Chàng học đường vòng mới có được tấm bằng đại học, em thì đã học xong cao học, chỗ làm em tốt hơn, lương cao hơn.?
Những ngày sau đó mới là khó khăn khi hằng ngày Chàng đến phòng em đếm tiền em thì ngồi đó giám sát. Bọn em không nói với nhau câu nào, thỉnh thoảng đưa chứng từ thì có cham tay 1 chút. 1 lần Chàng qua em vác luôn bộ mặt thâm tím, trán sứt mẻ khi về nhà em đã không nhịn được mà gọi hỏi Chàng, rồi mua thuốc trị sẹo nhờ người mang đến nhà cho Chàng. Bây giờ em với Chàng thỉnh thoảng có thể đấu khẩu 1 chút ở cơ quan, mọi người nói 2 đứa như chó với mèo, sau này lấy nhau thì...Em với Chàng đều không bình luận gì, em thì vui vui.
Qua tết em sẽ chuyển đi phòng khác, không được gặp Chàng nữa. Đã mấy lấy em add facebook chàng rồi lại hủy ngay sau đó. Em sẽ tán Chàng tập 2. Cảm ơn mọi người đã đọc chuyện của e, nếu không có kế nào thì cũng động viên em. Bi giờ em như đi trên băng mỏng, bước nào cũng sợ.