Em và anh quen nhau qua webtretho.com. Lúc đó em đang chán đời viết blog cưa trai. Anh vào xem topic và ad facebook. Thật ra là em cũng đang chán đời nên lúc đầu bắt sóng cũng nhiệt tình nhiều lắm. Nhiều lúc cũng chẳng muốn Rep tin nhắn.... Nhưng sau này càng nói chuyện càng thấy vui
Lần đầu mình gặp nhau là khi anh cùng cơ quan đi du lịch về, hồi tháng 10 năm ngoái.
Ấn tượng đầu tiên mình gặp nhau:
Mình đã úp được 1 tên bạn dễ thương lắm rồi đây, kakaa :3 :3 :3
Mặc dù mệt nhưng a vẫn lóc cóc đi xem phim cùng nhau. Suốt buổi phim em ăn phỏng ngô, rồi xí xớn muốn trêu anh nên đút anh ăn, heheee, anh dễ thương kinh :3 :3 :3
...
Một thời gian mình chém gió, đứa kia bận việc thì đứa này thấy chán vì không có tên nào nói chuyện mà vui như thế cả.
Mình yêu nhau.
Vẫn ngọt ngào như bao đôi tình nhân khác. Anh đưa em đi làm, vác em đi chơi, công em đi lòng vòng lượn phố.
Thế rồi, một lần em gặp lại cái tên bạn mà trước em viết blog cưa cẩm. Khá lâu mới gặp nhau. Em và tên bạn đó đi uống cafe' bên Tây hồ. Hic. Chẳng phải tình cũ không rủ cũng tới đâu (đã có yêu nhau bao giờ đâu mà tình cũ). Anh ấy mới chia tay bạn gái ( Thảo nào mình tán mãi không đổ, hóa ra là đang dây dưa chưa dứt với bạn gái).
Từ đó thì nhắn tin trêu chọc nhâu, nhưng nội dung tin nhắn khá thân mật. (không phải là nt thường xuyên, mấy tháng mới đc 1 ngày nhắn tin, không có gặp tên bạn đó)
Thế là anh đọc được tin nhắn.
- Anh xấu xa, anh tồi tệ, em ghét anh lắm ah?!!
- Không có, anh đừng bao giờ co sý nghĩ như thế nữa nhé (vẫn chưa biết anh đọc tin nhắn)
- Vậy sao em nhắn tin với thằng này thân mật thế, em coi anh là gì!!!
Em chẳng biết giải thích sao cả. Vì chứng cớ rành rành ra đấy. Em không nói, không giải thích. Bởi vì anh rất yêu, nên anh cho qua, mình làm lại nhé.
Mình lại yêu nhau.
Nghỉ lễ 30/4, 1/5 em lên kế hoạch mẹ và em đi Sapa. Cuối cùng mẹ có việc bận không đi nữa. Em đặt vé rồi, đưa nửa tiền cho ng ta rồi, không đi thì mất, thì tiếc. Thế là mình em đi..
7h30 sáng xe chạy, đến nơi 4h chiều. Em say xe nằm ngủ thẳng cẳng đến 7h tối dậy đi ăn uống linh tinh.
Sáng hôm sau đi Thác bạc đến 11h30 về đến nơi. Nắng quá nên khỏi ăn đi. Em vu vơ chút là đến 3h chiều.
Tít tít...
- Em ghét anh không?
- Sao lại ghét anh, Em yêu anh nhiều lắm, không ghét chút nào.
4h chiều
- Anh ghét anh. Anh ghét bản thân vì đôi khi biết mình ngu mà vẫn tự làm mình khổ.....
...
5h chiều
- Em đi chơi riêng với thằng khác đúng không? Tại sao em có thể làm thế với anh? Anh làm gì sai? Anh có giif không tốt? hay tại vì em vẫn còn thích thằng đó còn anh chỉ là dự phòng?
Chuyện có thế cũng chẳng có gì đáng nói, nếu em không đi chơi cùng với tên bạn kia.
Lúc hò hét đặt vé thì nhiều người lắm, cuối cùng rụng hết còn có 2 đứa. Đặt 1 phòng (đặt phòng từ rất lâu rồi, khi có nhiều người đăng ký đi í). Em không ngủ được nên nằm xem phim tới sáng.
Nhận được tin nhắn của anh em vội vàng quyết định về vội. Em nói với tên bạn:
- Bạn trai em biết em đi chơi mà chỉ đi với mỗi mình anh rồi. Giờ có xe về Hà Nội luôn không í anh nhỉ.
- Để anh gọi cho nhà xe xem nhé.
....
- 5h30 có chuyến chạy cuối cùng em ơi.
- Vậy em về nhé, anh ở lại chơi nhé.
- Hâm ah, thế thì về cả chứ anh ở lại làm gì.
Tiền phòng đã đóng cho mấy ngày luôn rồi. Về thì cũng mất luôn không lấy lại được tiền. Em cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa, chỉ biết về ngay lập tức.
Vội về phòng dọn dẹp đồ đạc. Mình khóc nhè.
- Em xấu xa lắm đúng không anh, huhuuu
- Hâm ah, mình có gì đâu mà xấu xa
- Vậy nhưng mà...huhuuu
Em biết em sai rồi. Mặc dù em và người ta không có mối quan hệ gì, cũng khoogn xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, điều đó thì chỉ có bản thân em biết chứ có ai biết nữa đâu.... Em cũng biết, sẽ chẳng có thằng nào chịu được khi thấy người yêu mình đi như thế.
Em sai rồi.
Em đã đánh mất niềm tin ở anh rồi.
Em thật xin lỗi.
Anh tắt máy, không liên lạc được. Em sợ. Sợ mình sẽ chia tay và mất nhau mãi mãi. Em nghĩ, hết thật rồi, chúng mình hết thật rồi... 1h30 sáng về đến Hà Nội. Cả đêm mất ngủ, chẳng biết phải làm thế nào nữa....
Nhưng bởi vì anh quá yêu em, nên mình vẫn yêu nhau, vẫn tiếp tục mối quan hệ yêu đương.
Em chẳng dám ý kiến hay làm gì để mình xa nhau thêm nữa. Có rất nhiều lúc em tủi thân, cũng muốn mình chia tay. Nhưng em yêu anh nhiều lắm, em sợ nói ra mình sẽ chia tay mãi mãi. Em tủi thân nhiều lắm, nhưng tội mình làm, mình chịu, kêu với ai bây giờ... Nhiều lúc khóc một mình
Khóc chán tự nín. Giận tự làm lành....
Em chán lắm lắm...............
Em phải làm thế nào bây giờ .................................