Thời điểm quyết định tiến tới ràng buộc hôn nhân là xuất phát từ tình yêu thương muốn gắn bó lâu bền. Ấy vậy mà với mình thì lại hoàn toàn khác, mình kết hôn như là 1 sự thoả hiệp vậy vì chồng mình chấm điểm thì đạt những gì mình yêu cầu nên mình gật đầu kết hôn vậy thôi. Thời điểm đó mình cũng gần 30 rồi, so với độ tuổi đó ở quê thì gần ế rồi đó, mình lấy chồng và sinh con luôn trong năm. Cho đến khi bé lớn gửi được nhà trẻ rồi thì mình bắt đầu đi xin việc để có thể kiếm thêm thu nhập hàng tháng cho gia đình.
Đó cũng là lúc mình gặp được người mình thực sự thấy có tình cảm, anh ấy hơn mình 2 tuổi, có nghề nghiệp ổn định và nhận làm thêm việc ở chỗ mình làm, vậy nên khi mới xin việc mình được nhận ngay vào làm cùng phòng với anh ấy. Vẻ ngoài bảnh trai thành đạt của anh ấy không khiến mình rung động gì hết, chỉ tới khi trong quá trình làm việc, anh em có thời gian rảnh chia sẻ tâm sự với nhau nên dần hiểu nhau hơn và anh ấy luôn giúp đỡ dạy mình rất nhiều trong công việc.
Tâm sự nhiều khiến anh em hiểu nhau hơn và mình cũng phát hiện ra anh ấy lấy vợ cũng kiểu chấm điểm như mình mà lấy chứ cũng không vì tình cảm nhiều. Dần dần mình cảm thấy thân thiện hơn với người đó qua cách nói chuyện, nhắn tin hay gọi điện hơn là với chồng mình nữa.
Người đó cũng càng ngày càng quan tâm tới mình hơn, nhiều lúc mình nghĩ hay là do 1 nam 1 nữ ở cùng phòng nên mới dễ nảy sinh tình cảm như vậy, chỉ tiếc là gặp không đúng thời điểm vì cả 2 đều đã có gia đình riêng của mình rồi. Cuối cùng, mình quyết định xin thôi việc để tình cảm không đi quá xa hơn nữa, tâm sự này sẽ mãi chôn vùi trong lòng mình mà là kỷ niệm đẹp mỗi khi nhớ đến anh.