Ngày... tháng...


hôm đó tự nhiên cố tìm cho mình đủ cớ để đi con đường đó- một cách " danh chính ngôn thuận" chứ không hề là do bản thân muốn.


chẳng qua con đường đó là con đường cậu hay đi về mỗi ngày. tự nhiên muốn cùng cậu đi chung con đường. dù là kẻ trước người sau. dù là khoảng cách hai đứa rất xa, dù là cậu có biết đến sự hiện diện của tớ trên con đường đó hay không? Chỉ cần tớ và cậu trong một chút thôi, có gì đó được xem là " chung " giữa cả hai...


nhưng rồi tự nhiên khi sắp thực hiện , tớ lại hẫng người, vì lẽ nào nhỉ? cuối cùng tại sao tớ phải cùng cậu đi con đường ấy, tại sao tớ phải hành động như một người điên mất hết lí trí thế này , dẫu trong thâm tâm cả trí óc và trái tim đều hiểu rõ nó chẳng có kết quả? Vì lẽ nào ...


Và rồi kết quả là ngày hôm đó cậu không còn đi về trên con đường đó nữa. từ bao lâu rồi con đường cậu đi đã hướng sang một ngã rẽ khác, một ngã rẽ mà tớ chưa từng biết , chưa từng hình dung và chưa từng tồn tại.


Mây đen kéo đến, gió thổi mạnh , thổi tung mọi ngõ ngách, mọi chiếc lá nằm yên ả trên đường, thổi tung mọi kí ức về tớ , về con đường . Có gì đó lạnh lẽo kéo tới . Trời dần đổ mưa. Tự nhiên tớ thấy mắt mình cay.


Thật ngớ ngẩn nhỉ :)):)):)):))