Chào mọi người!
Theo dõi Wetretho đã lâu, nay mới có dịp chia sẻ đôi chút tâm sự của mình. Mong mọi người cho ý kiến. Nếu mình sai thì xin đừng gạch đá nhé!
Mình 25 tuổi, Anh ấy 29. Ngoại hình mình không quá xinh nhưng theo những người xung quanh nhận xét là dễ thương và phúc hậu. Mình làm Văn Phòng ở một công ty nhỏ. Chỗ làm của anh gần Công ty mình, mình hay ghé Chỗ làm của anh giao dịch tiền bạc.
Ban đầu mình không để ý đến anh, cứ giao dịch xong rồi về, và hầu như mình không ghé quầy của anh. Nhưng một thời gian sau mình để ý anh có vẻ hơi lạ, cứ mình bước vào là anh nhìn mình và cố gắng làm thật nhanh để mình ghé quầy anh, nhưng mình ngại nên hay tẹt sang quầy khác. Nói chung là anh hay đón đến giờ mình gần ghé là dọn trống quầy để chờ mình. Nhưng mình vẫn hạn chế ghé, vì có vẻ mọi người trong ty anh đều biết anh chú ý đến mình. Rồi đến một ngày tự dưng anh gửi lời mời kết bạn zalo, mình cũng đồng ý luôn vì đã biết nhau rồi, xem là bạn bè cũng được (Cũng không biết sao anh biết sđt, chắc tìm trên hệ thống). Rồi từ đó, ngày nào anh cũng nhắn tin, nhưng không phải liên tục do công việc anh nhiều và mình cũng vậy. Anh nói chuyện khá vui vẻ và hài hước.
Anh cũng vài lần nhắc đến việc cố gắng đi làm kiếm tiền để cưới vợ (hiện anh vừa làm Công ty vừa kinh doanh tự do). Anh nói anh bận quá nên không có thời gian tìm bạn gái, nhưng giờ đến tuổi lập gia đình rồi, anh không muốn cô đơn nữa. Và anh hỏi mình "Em đã có Người yêu chưa?" Mình cũng tl thật lòng là "Em chưa tìm thấy người phù hợp." Rồi sau đó anh vẫn đều đặn nt cho mình. Hai đứa đang tìm hiểu. Anh có vài lần hẹn mình đi ăn sáng và trà sữa nhưng toàn đúng lúc mình bận việc. Có 1 lần thứ 7 anh hẹn mình, nhưng vì hôm đó tăng ca về muộn nên mình hơi mệt, không đi cùng anh được, lần đầu tiên mình thấy anh trả lời thế này "Buồn quá! Hic" Thấy anh buồn nên mình chủ động hẹn anh hôm sau sẽ đi, anh cũng đồng ý, nhưng có vẻ không chắc chắn, rồi hôm đó mình đợi anh đến chiều anh mới nt "hẹn lại em hôm khác do anh có việc đột xuất." Đúng là 2 đứa hình như không có duyên thì phải, cứ đứa này hẹn là đứa kia không đi được : (
Rồi thì anh vẫn nt cho mình nhưng một tuần có 1-2 ngày anh biến mất, mình thì ít khi chủ động, toàn là anh chủ động, vài ngày mất tích anh nt trở lại và xem như không có gì, vẫn vui vẻ. Có khi thấy anh không nt mình cũng có chủ động nt, nhưng chỉ "Chúc anh buổi sáng vui vẻ" hoặc "Chúc anh ngủ ngon". Mỗi lần thấy mình nhắn trước là hôm sau anh lại nt đều đặn cho mình. Anh hay dặn mình là khi nào giao dịch ở Công ty anh thì phải ghé quầy anh vì anh muốn gặp mình mỗi ngày, anh nói nếu không gặp anh thấy nhớ. Nhưng mỗi lần ghé mình lại ngại vì anh hay thể hiện những câu tình cảm với mình, mọi người trong ty anh đều biết. Nên mình có ghé nhưng hạn chế. Và có nhiều lần mình làm anh giận vì mình toàn chạy sang quầy khác, mỗi lần như vậy mình năn nỉ anh lại vui vẻ trở lại.
Nhưng sau đó càng lúc anh nt càng có đầu không có đuôi, vẫn nt thường xuyên nhưng hay ngưng trả lời và biến mất giữa chừng, hôm sau lại xuất hiện như không có gì xảy ra. Có khi mất tích vài ngày, lúc đó mình nghĩ chắc anh ta cũng không còn muốn nc với mình nữa hoặc chán nản rồi nên mới thế và mình cũng im lặng. Nhưng mỗi khi mất tích 2-3 ngày và lúc xuất hiện lại anh giải thích là anh đang quá bận và stress, mình cũng có chia sẻ và động viên.
Có lần, có người làm mai mối cho anh ấy, anh ấy có nt nói với mình: Người đó hơn anh nhiều tuổi và anh cảm thấy không hợp. Vậy mà lúc đó mình lại đành lòng nói: Tuổi tác không quan trọng, dù gì chị ấy cũng là con gái, anh thử gặp xem sao? Anh trả lời anh sẽ không gặp. Rồi mình lại nói tiếp tục những lời như vậy, anh im lặng luôn. Đến tối chụp hình cảnh trời mưa kèm tn: "Buồn quá!". Mình nt lại thì anh im lặng.
Thời gian sau anh càng lúc càng im lặng khi đang nt và biến mất nhiều ngày. Đến mức mình không còn chấp nhận được và mình nt nói nặng lời: Kiểu như anh quá đáng, anh không tôn trọng em..bla bla.. Sau đó anh giải thích đúng 1l và im hẳn luôn. Gần 1 tháng không ai nói tới ai, sau đó mình chủ động nt và anh có trả lời, 2 đứa lại bình thường. Rồi anh nt bình thường, không còn im lặng giữa chừng như trước nữa, anh giống như ban đầu. Mình và anh có hẹn gặp nhau ăn sáng + trà sữa vài lần. Anh hay đề nghị đến nhà chở mình đi nhưng mình đều từ chối, mình nói mình tự đi được. Và lần cuối cùng, anh nhất quyết ghé nhà chở mình đi, nhưng mình có nói 1 câu: "Có ba mẹ em ở nhà nên em ngại, để tự em chạy ra cũng được." Thấy anh có vẻ buồn.. Nói xong mình hơi hối hận nhưng lúc đó mình chỉ nghĩ mình và anh chưa chính thức nên anh rước mình như thế mình lo ba mẹ hỏi chuyện, vì mình muốn khi chắc chắn lâu dài mình mới ra mắt. Và cuộc hẹn hôm đó có vẻ trĩu nặng hơn vì mình trễ hẹn hơn 30 phút (do mình bận). Trong khi anh cũng đang bận việc ở công ty, chỉ có 2 tiếng cho mình. Mình thẳng tính quá nên nhiều khi nói không kịp rút lại, hôm đó khi anh hỏi mình đồ ăn ngon không? Mình còn nói đồ ăn trong quán không hợp khẩu vị cho lắm (Nói xong lại nghĩ "M đang nói cái quái gì vậy?)... Còn một vài cái không nên nói nhưng mình lại nói, đúng là điên thiệt. Hôm đó anh hẹn mình ăn xong đi trà sữa nhé, mình nói rằng em đến muộn bắt anh đợi lâu, gần đến giờ anh vào công ty rồi nên hôm khác đi cũng được. Rồi anh và mình mỗi người 1 hướng. Mình không ngờ đó là cuộc hẹn cuối cùng.
Anh đã im lặng đến giờ hơn 1 tháng, mình có chủ động 1 lần nhưng anh cũng im lặng. Nên mình nghĩ, chắc anh cảm thấy mệt mỏi hoặc tự ái về những gì mình nói, hoặc anh tìm được 1 cô gái phù hợp hơn, hay anh chỉ xem mình là bạn và cảm thấy không muốn nói chuyện với mình nữa? Mình không biết có nên im lặng và kết thúc câu chuyện này hay là liên lạc lại với anh? Mình cảm nhận anh vẫn còn quan tâm đến mình, anh vẫn like những bài viết trên MXH của mình (thường xuyên hơn trước) và khi mình giao dịch ở công ty anh, anh vẫn nhìn mình từ phía xa, ánh mắt có vẻ buồn, anh nhìn lén và khi mình quay sang anh vội nhìn hướng khác.
Mình cảm thấy mình quá đáng, xin mọi người cho mình lời khuyên, xin đừng nặng lời.. Thời gian hơn 1 tháng qua, cũng có những người con trai ngỏ ý nhưng lòng mình vẫn nhớ về anh! Chỉ muốn biết được rằng vì lý do gì anh lại như thế?