em chào các chị ạ.nếu ko vào đây tâm sự thì e cũng ko biết giãi bày với ai nữa.e là cô gái trẻ 20 tuổi,xa quê lên thành phố học hành như bao sinh viên khác ,rồi quen a yêu a,chẳng bao lâu sau thì bọn e sống vs nhau như vợ chồng.luasc đấy e vô tư lắm,yêu a thật lòng chẳng suy nghĩ lo lắng gì đâu,bởi vì a ấy hiền và ngoan lắm.cả xóm trọ ai cũng khen a.đi học về thì qua chợ mua thức ăn về đưa e nấu cơm,nhiều hôm còn làm tranh phần e luôn,rồi dọn dẹp nhà cửa lau chùi gọn gàng,ko rượu chè lô đề gì như mấy a sv khác,chỉ có duy nhất một điểm là a học hơi kém thôi.nhưng e quý và yên tâm với tính cách con người a nên chẳng trăn trở điều gì.nhiều khi chưa hết thắng mà 2 đứa hết nhẵn tiền thấy a phải lọ mọ đi vay bạn bè từng lon gạo e thấy thương lắm,.Gia đình a cũng nghèo nữa ở tận vùng biển ở nghĩa thắng nam định,nhà có tám anh em,bố me ngoài sáu mươi rồi.còn nhớ đợt gần noen e về quê a ấy chơi,lúc e rửa bát mẹ a ấy trong nhà cũng nói với bác trai ''nó ở thành phố thì làm gì biết đến việc nhà cái bát cái đũa mà bảo nó làm''e thấy hơi buồn ,có phải ai ở thành phố cũng là giàu có đâu,bố mẹ e cũng là công nhân bình thường thôi.nhưng e cũng tự an ủi mình là người nhà quê ngta thẳng tính thật thà nghĩ sao nói vậy thôi.lúc e về bác còn dặn;nhớ lấy chồng thành phố để nó dẫn đi ăn khách sạn chứ đừng lấy chồng quê''.cũng chạnh lòng lm, nhưng mà nghĩ đến một tương lai gần,khi mà 2 đứa ra trường rồi sẽ có đám cưới thật hạnh phúc e lại tự an ủi mình phải cố gắng.Những tưởng duyên phận sẽ theo mơ ước của e nào ngờ...giữa tháng 4 vừa rồi mẹ e gọi điện lên bảo e về để tập trung ôn thi lại.e cũng xin bảo lưu rồi nhưng mà muốn ở gần a nên lấy lí do là con học trên này tiện việc ôn thi.Mẹ e bắt e về vì trên thành phố tốn kém lắm,do e học trường cao đẳng ko như ý nguyện của e vs gia đình.e về giữa chừng cũng thương a ý bao nhiêu gánh nặng đổ lên đầu ;tiền phòng tiền nước tiền điện,rồi còn tiền học phí năm triệu chưa trả dc.xót xa lm nhưng cũng ko biết lam tnao dc.e về quê dc gần một tháng thì ban đầu a cũng nhắn tin gọi điện thường xuyên,về sau thì toàn kêu máy bận.e liên lạc được thì a bảo đang làm thêm ở quán bar tận trên cầu giấy,có hôm nửa đêm e gọi điện còn ghe thấy tiếng xe chạy nữa,như kiểu taxi ý.e lo lm,thấy tội lỗi nữa,vì e mà a phải khổ,lúc sống gần a e chỉ là một cô gái mới bước chân ra đời đâu có biết lo xa vè mai sau.rồi đến một hôm e nt cho a thì dc một tin nhắn lại ;tôi là bạn gái mới của thịnh chị ko biết à.E ngã qujy xuống sàn nhà mắt như mờ đi cố gắng đủ can đảm để tranh luận vs con người đó một hồi.mấy hôm sau e hầu như ko ăn uống dc gì mặt cứ thẫn thờ đến suýt nữa mẹ e cho e đi khám..khóc lóc uất ức tủi nhục nghĩ đến đời con gái,rồi nghĩ đến đứa con tội nghiệp mình đã từng bỏ,vì e và a ấy đã từng phá thai vs nhau một lần.đầu óc e quay cuồng ,run rẩy cầm chiếc bút lên e quyết định sẽ viết thư về gia đình a kể hết mọi việc.e viết đến ba lá thư nhưng ko thấy hồi âm lại mặc dù e để lại cả số điện thoại.số trời run rủi thế nào e lên fb tìm hiểu thì may sao tìm dc nick của a trọ cùng a ấy.vì e về quê nên a chuyển chỗ trọ.lúc này e mới biết đây chính là con người đã nt cho e.a ta bảo'' e ngốc lm.thịnh làm thế để e quên đi thật nhanh thôi.nó sắp phải sang nhật rồi.đấy là gia đình thịnh muốn vậy''.nước mắt e cứ tuôn trào như nuốt hêt từng câu chữ.có phải a ấy sang xuất khẩu lao động ko ạ,e cứ nghĩ a ấy có bằng cao đẳng rồi xin việc ở đây cũng dc.rồi một chị nữa trước cũng cùng ở trọ xóm e bảo rằng ''a ấy cũng đau khổ lm đấy.a ko muốn e khổ vì a ấy.a bảo a còn lâu mới thành công được.bảo e hãy quên a ấy đi'',vậy là e đã nghi oan cho a cứ nghĩ a lừa dối phản bội a thật vì e mới về dc hơn tháng thì a nói chia tay.các chị ơi e sẽ phải tiếp tục thế nào những ngày tháng ko a đây .chẳng lẽ bọn e chấm dứt như thế này sao.ko có a làm sao e có động lực để ôn thi tiếp khi mà đầu óc chỉ suy nghĩ đau khổ vì chuyện đấy thôi.e phải làm gì bây giờ .tại sao chúng e lại có kết cục như ngày hôm nay chứ.cứ nghĩ đến a là e lại khóc .a ấy bỏ e đi thật hay sao,giờ đây e biết sống tnao.e còn động lực đâu để tiếp tục cuộc hành trình trên đường đời dài vô tận của mình nữa đây...e định về nhà a ấy nhưng nhà e xa, đi vềphải mất hơn một ngày mà con gái nên mẹ e ko cho đi qua đêm, rồigặp e thì bố mẹ a sẽ phản ứng tnao đây,khi biết bọn e đã từng sống như vc,rồi có con.thật tâm e ko muốn mât a.nhiều lúc e suy nghĩ vu vơ rằng mình cố thi đỗ rồi lại có dịp lên hn tự do.rồi sẽ về dc nhà a.mà lúc đó thì a chắc sang nhật mất rồi.ước muốn xa vời quá khi cứ một mình là nước mắt e trào ra.e gần như ko tập trung cho mục tiêu mình dc,tình duyên chúng e oan nghiệt đến vậy sao....