Không biết giờ này anh đang làm gì rồi? Có khi nào anh nhớ về em không còn em thì vẫn nhớ về anh nhiều lắm! Em chẳng hiểu vì sao đã 7 năm trôi qua mà em không quên được anh. Nhớ ngày ấy chỉ vì hiểu lầm nhau mà chúng ta phải xa nhau. Có lẽ ban ngày em nhớ anh nhiều nên ban đêm em mơ thấy anh.
Trong giấc mơ, lại thấy anh chạy xe từ Hà Nội về để gặp em, vừa thấy em là anh quàng tay qua vai rồi kéo nhanh xiết mạnh em 1 cái cho thỏa nỗi nhớ xong bỏ ra luôn vì sợ người người đi đường nhìn thấy. Em lại thấy chúng mình buổi tối chạy xe lòng vòng quanh thị trấn để rồi tấp vào quán chè bên đường mua đủ thứ ăn vặt ra ghế đá ngồi. Anh bảo ngồi đây vắng người hơn nên anh thích được ôm em, em thích cảm giác được anh hôn nhẹ lên trán, và sau tai.
Em cũng bắt chước hôn lên vành tai anh, anh lại thì thầm " anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm!". Em cảm nhận rõ cái siết mạnh của anh tưởng như ngộp thở, rồi anh nuốt nước miếng liên tục như để kìm nén những đụng chạm thể xác. Nhưng rồi em tỉnh dậy, hóa ra mơ, mơ mà như thực. Em chợt nhận ra sau chừng ấy năm em vẫn không quên được anh. Giờ này không biết anh thế nào, có nhớ về em không? Chỉ cần anh nhớ về em 1 chút thôi là em cũng thấy hạnh phúc rồi. Giờ chỉ biết thầm chúc anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.