Đề tài mà ngày nào cũng xảy ra như cơm bữa trong và ngoài nước các bác ạ! Dẫu biết ngày mai mặt trời vẫn sẽ mọc, ta vẫn phải ăn, phải mặc và phải sống nhưng sao e cứ bứt dứt chân tay và tim đau thế :(.
26 tuổi ( không tính tuổi mụ) công việc lông bông, tình yêu dang dở...Cố gắng hết sức theo đuổi 1 gã phi công kém 1 tuổi, quê xa lắc xa lơ, vượt qua mọi rào cản của gia đình mình cuối cùng kết quả nhận được là " anh không thể vượt qua rào cản của gia đình". Ôi chao! Mới buồn cười làm sao. Nhưng e chả trách người. Vốn dĩ khi yêu trái tim con gái lộn lên đầu mừ ạ! Mình đau 10 chả nhẽ người ta không đau 1? ( Tự tin cưa zaj 1 tý ạ!) Vì vậy, chả đứa nào nợ nần nhau cái gì cả. Thời gian bên nhau thực sự rất hạnh phúc...Chẳng hứa hẹn gì cả nên cũng chẳng ai thất hứa ai. Chỉ tiếc rằng giấc mơ được khoác áo cô dâu làm bộ ảnh cưới cùng hắn ở trường cũ bị tiêu tan. Chẳng sao ạ! Thủy lợi vẫn còn đấy, thư viện còn, ghế đá còn, hàng cổ thụ vẫn đẹp như phim Hàn Xeng, hum sau mắt hết sưng ta tự làm bộ ảnh coi như kỷ niệm cho riêng mh vậy.
Với những gì mình đã làm, đã chiến đấu em chẳng hối hận gì cả.( Hy sinh lần 1 anh dũng :))). Lời khuyên cho những bạn gái thất tình: Yêu ai chả biết yêu, đau ai chả biết đau. Cứ yêu đi, yêu hết mình ( phải giữ những gì cần giữ ), dù sau này kết quả không như bạn mong muốn bạn cũng không phải hối tiếc :). Sẵn sàng đá phăng hắn đi nếu bạn cố gắng còn hắn cứ đứng ì Hoặc giả như làm bạn đau lòng. Đời còn dài, zai còn nhiều Ạ