Khánh Nhi ngắm mình trước gương. Cô cảm thấy mình thật đẹp trong chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans giản dị. Cũng khá lâu rồi Khánh Nhi không còn mặc bộ đồ này nữa, hình như… từ hồi năm thứ 2 đại học đại học đến giờ. Khánh Nhi lại gần gương, rướn người về phía trước và tô màu môi đậm thêm chút nữa. Cô thoáng nhận ra, gương mặt cô còn trẻ lắm, không gợn dấu ấn của tuổi tác, không vết chân chim, không vết nhăn nheo… nhưng rõ ràng, nụ cười vương dấu ấn của nỗi buồn và những u uất tích tụ lâu ngày.
Rất lâu rồi cô mới lại được thấy mình cười rạng rỡ như thế trong gương. Nụ cười xuất phát từ một tâm hồn đang phơi phới cảm giác yêu đương chứ không phải cái điệu cười cơ học, nghĩa là nhành cơ miệng… Thế nhưng nụ cười đó nhanh chóng tắt lịm:Mọi người thường khen Khánh Nhi trẻ hơn nhiều so với tuổi. Chỉ mình Khánh Nhi hiểu điều gì làm cho cô có vẻ ngoài ngây thơ, non tơ như thế. Hoặc giả Khánh Nhi muốn làm cho mình trẻ, hoặc giả người đàn ông ấy cũng không cho cô được phép già. Mọi người chỉ nhận ra, cô có gương mặt “trẻ mãi không già” mà không cảm thấy nụ cười đã vướng bụi trần ai.
- “Đi đâu mà ăn mặc như vậy?”
Tiếng người nói phía sau làm cô giật bắn mình. Thỏi son trên tay cô tô ngoạch một đường thật dài ra khỏi bờ môi. Cô vội vã, luống cuống lau vết son vương ra ngoài rồi quay lại nói bằng cái giọng đầy run rẩy và ấp úng:
Cô thoáng nhận ra, gương mặt cô còn trẻ lắm, không gợn dấu ấn của tuổi tác, không vết chân chim, không vết nhăn nheo… nhưng rõ ràng, nụ cười vương dấu ấn của nỗi buồn và những u uất tích tụ lâu ngày. (Ảnh minh họa)
- “Em đi dự họp lớp với đám bạn thời đại học. Anh cho em đi một chút nhé” – Khánh Nhi cố nói bằng cái giọng bình thường nhất có thể để người đàn ông đó không nghi ngờ. Mà dường như người đàn ông đó cũng chẳng bận tâm cái lí do mà cô đưa ra. Với anh ta, cái quan trọng là khi cô ở trên giường cùng hắn chứ khi hắn ra khỏi cánh cửa phòng, cô làm gì, gặp ai, hắn không quan trọng


xem thêm http://adf.ly/1JCOGv