Hai vợ chồng tôi lấy nhau do mối lái và khi ấy tôi đã 28 tuổi còn anh 34. Cũng chẳng tán tỉnh cầu kì, cả 2 thấy cần phải lập gia đình và cảm thấy đối phương đều hợp. Anh là người hiền lành và tốt thực sự nhưng anh không hay nói những lời có cánh. Tôi cứ nghĩ chúng tôi chỉ cần bình bình vậy thôi nhưng đủ yên ấm chứ chắc chẳng có tình yêu sâu sắc như những cặp đôi khác.
Thế nhưng có nhiều lần anh khiến tôi cảm động. Đó là mỗi khi tôi đi làm thì anh đều dắt xe ra cho tôi và mở sẵn cổng. Có khi tôi cúi xuống nhặt một món đồ gì đó dưới gầm bàn, khi ngẩng đầu lên thì đụng trúng bàn tay anh đang chắn dưới mép bàn ngay phía trên đầu tôi. Đó là khi tôi ăn nhạt còn anh thích ăn mặn mà món nào anh nấu cũng nhạt. Có hôm mở mâm cơm ra tôi thấy 1 đĩa tôm đã bóc vỏ sẵn, anh giải thích "tiện tay anh bóc luôn", hay đĩa giò bò có hạt tiêu thì anh ngồi thái mỏng sau đó cẩn thận bóc từng hạt tiêu ra. Tôi hiểu rằng đó là tình yêu anh dành cho tôi. Anh sợ tôi đi dép cao gót dắt xe nặng nhọc, anh biết rằng tôi cúi xuống gầm bàn khi ngẩng lên thể nào cũng cục đầu vào mép bàn nên anh đặt tay chắn trước. Thế rồi tôi thích ăn tôm mà ngại bóc vỏ. Tôi cũng có chứng đau dạ dày, nếu tôi ăn hạt tiêu sẽ không ổn. Còn rất nhiều khoảnh khắc nữa khiến tôi tin vào tình yêu của anh...