Chào các chị trên web trẻ thơ, câu chuyện của em sắp kể sẽ khá dài dòng và không có gì ly kỳ hay kịch tính, nên cũng không hi vọng sẽ có ai đọc được hết. Nhưng em vẫn muốn viết ra, dù có được lời khuyên hay không thì trải lòng mình ra em cũng thấy nhẹ nhõm được phần nào.
Năm nay em 22 tuổi, vừa ra trường, em và bạn trai quen nhau từ khi vào năm nhất đến nay đã được 4 năm, cả một quãng đời đại học :). Đầu tiên là về em, em cảm thấy mình khá may mắn vì sinh ra trong một gia đình có thể nói là khá giả, em lại có vẻ bề ngoài khá xinh đẹp và cao ráo, vì thế mà đi học lúc nào cũng khá là nhiều người theo đuổi. Em lại không phải dạng chơi bời quậy phá tiêu tiền như nước, trước giờ vẫn luôn coi trọng việc học và từ khi bắt đầu học tiểu học rồi phổ thông rồi đại học đến giờ em chưa bao giờ để mình phải rơi vào loại khá. Nhìn bề ngoài em khá là theo mốt nhưng thật sự rất là lúa không biết ăn chơi là gì hết. Chỉ đơn giản là em không thích và cảm thấy thế giới bar, club chưa bao giờ hợp với mình dù em chưa vào đó lần nào. Có lẽ vì tính cách như vậy mà em đặc biệt có cảm tình với những bạn nam học giỏi và không chơi bời nhậu nhẹt. Và đó cũng là lí do mà em đến với bạn trai hiện tại.
Bạn trai em bằng tuổi em, học giỏi, hiền lành, không ăn chơi, không gái gú, gia đình có điều kiện. Nghe đến đây có vẻ các chị cảm thấy không có lí do gì mà em lại phải phân vân với 1 người như vậy. Thật sự thì nếu không có những ưu điểm đó thì với những gì em đang phải chịu đựng em sẽ không phải suy nghĩ gì về việc từ bỏ hay không nữa. Nhìn vẻ bề ngoài bạn trai em so với những người cùng tuổi không thiếu thứ gì cả từ xe ga, điện thoại hay laptop, nhìn vẻ bề ngoài người ta dễ nghĩ em quen với anh ấy 1 phần cũng vì tiền. Nhưng sự thật thì từ trước đến giờ quen nhau, đi ăn uống chưa bao giờ em không suy nghĩ đến vấn đề giá cả, vào quán em luôn chọn quán nào giá rẻ và luôn nhìn menu lựa cái gì thật rẻ. Những lúc nào đi ăn tốn tiền hơi nhiều em toàn share. Măc dù 2 đứa đi chơi 1 tuần chỉ 1 lần nhưng em vẫn luôn như vậy. Lí do đơn giản là em biết anh ấy không có tiền, vì theo anh ấy nói với em thì gia đình anh ấy cho tiền rất ít (bằng 1/3 tiền ba mẹ em cho em) nên k thể đưa em đi chơi nhiều được :). Nhưng không phải là em chê anh nghèo, thật sự nếu anh nghèo thật em lại càng thương anh hơn, nhưng vấn đề là nhà anh còn giàu hơn cả nhà em, cả vùng đó ai cũng biết, nhưng lại tiêu xài rất tiết kiệm, theo như lời anh nói là do ba mẹ anh làm ra tiền rất cực khổ nên anh không dám xài, điều anh nói rất đúng không sai chút nào, nhưng thật sự đến mức không thể lo cho em đc bất cứ 1 cái gì, đến mức nhiều lúc đi chơi với em mà trong bóp chỉ có 20k, em không biết thật sự là anh k có tiền hay là vì anh hà tiện nên k dám đem theo nhiều nữa. Tết một năm chỉ có một lần, anh lên nhà em thăm ba mẹ cũng k mua được cái gì giá trị, cả phần quà chưa đến 300 ngàn, trong khi nhà em thì ba mẹ chuẩn bị quà gửi lại gấp mấy lần như vậy không tiếc cái gì cả, lần nhà em tổ chức đi du lịch đi tour, ba em rủ anh ấy theo và bao tất cả, lúc về còn mua quà gửi cho ba mẹ ảnh làm quà, vậy mà lúc anh về lại về tay không, không mua đc cho mẹ em bất cứ cái gì (mẹ em ở nhà không đi du lịch ). Và còn rất nhiều rất nhiều việc nữa nhưng chốt lại là nhà anh ấy rất giàu có nhưng không 1 ai biết rằng quen anh ấy chẳng khác gì đang quen 1 người rất nghèo khổ và thiếu thốn, ...Em cũng không hiểu vì sao lại có nghịch lý như vậy. Trong khi mấy đứa bạn em dạng có nhan sắc và học thức như em thì cũng quen toàn người có điều kiện nhưng lại lo cho họ rất chu toàn và lo cho cả gia đình họ,nhưng không phải là dạng đại gia quen chơi qua đường mà đều sắp đám cưới hết rồi, lúc còn đi học thì đi chung với tụi nó em luôn nhích hơn vì gdinh em có điều kiện hơn tụi nó nhưng bây giờ thì tụi nó toàn đi xế hộp và xài hàng hiệu, có khoảng cách rất rõ rồi ...Nhưng chúng em vân là bạn tốt, chỉ là nhìn lại mình đôi lúc em vẫn có chút tủi thân.
Nhưng mọi chuyện sẽ vẫn không có gì vì em biết dù anh ấy có như thế nào thì em cũng sẽ không bao giờ vì vấn đề tiền bạc mà có ý định từ bỏ . Vấn đề quan trọng là ở tính cách, anh ấy khá hiền lành và yêu thương gia đình, nhưng cũng vì vậy mà đâm ra yếu đuối, gia đình anh ấy khá phong kiến, lúc mới quen nhau được 1 tgian sau khi gặp em gia đình ảnh vì mê tín mà đã bắt ảnh chia tay với em, và ảnh lập tức chia tay với em dù đó là 1 lí do hết sức vô lý, nhưng sau đó ảnh rất buồn bã nên gia đình anh đã cho phép 2 đứa quen lại. Lúc đó em bị tổn thương lòng tự trọng ghê gớm nhưng vì quá yêu nên đã chấp nhận quay lại. Và sau này gia đình ảnh cũng đối xử khá tốt với em. Nhưng điều làm em thất vọng hơn cả là lựa chọn của anh ấy lúc đó làm em thật sự quá bất ngờ, thay vì ra sức thuyết phục gia đình anh đã không snghi mà quyết định chia tay em. Rồi sau này trong quá trình quen nhau, anh vẫn luôn tỏ ra là một người yếu đuối, mỗi khi 2 đứa cãi nhau 1 việc gì đó khó giải quyết đc, thay vì cố giải quyết cho bằng dc, anh đã rất nhiều lần có ý định buông xuôi với những câu đại loại như: a k xứng đáng với em hay quen anh em không hạnh phúc … Và những lúc cãi nhau, anh cũng ít khi nào nhường nhịn em mà nói 1 câu xin lỗi hay mở lời trc, mà người làm điều đó vẫn thường là em. Không hiểu sao quen anh nhưng em vẫn luôn có cảm giác cô đơn, ngoài việc 1 tuần gặp nhau 1,2 lần, suốt khoảng tgian còn lại em làm gì cũng đều 1 mình ko ai đưa đón, em sống xa nhà , mỗi lần về quê cũng đều tự chạy xe về dù đường khá xa và nguy hiểm , anh chưa từng đưa em về 1 lần nào… Dù cho em có đề nghị, anh cũng nói là không lẽ anh chạy đi rồi lại chạy về vậy xa lắm thôi em về 1 mình đi cho tiện và rất nhiều lí do khác nữa…
Em là một người khá độc lập, em k cần phụ thuộc vào anh 1 cái gì hết và cũng k thích kiếp sống tầm gửi, nhưng nhiều khi có nhiều chuyện xảy ra làm em cứ phải suy nghĩ thật ra anh có thương em thật lòng hay không hay chỉ nghĩ đến bản thân mình…
Chúng em quen nhau cứ như vậy mà cũng đc 4 năm, khoảng thời gian đẹp nhất của 1 người con gái, anh không lo đc cho em như những người bạn trai trước, nhưng k hiểu sao em vẫn cứ không bỏ đc anh, em cũng đẹp, cũng có nhiều người theo đuổi, nhiều người thành đạt và cả đại gia, anh cũng biết điều đó, nhưng em vẫn chưa bao giờ làm gì để anh phải nghi ngờ em, chưa bao giờ vòi vĩnh anh, em vẫn vui vẻ ngồi quán lề đường với anh, và hạnh phúc với những món quà nhỏ nhoi hiếm hoi mà anh tặng. Nhưng thật sự , những gì anh ấy đối với em, quá nhiều điều khiến em phải suy nghĩ, nếu em vì anh có thể bất chấp tất cả mọi thứ, thì anh chưa từng như vậy với em 1 lần nào.
Biết là quen anh em sẽ phải đối mặt với rất nhiều thứ,gia đình phong kiến, lễ nghi, lại quá tiết kiệm , quá trái ngược với gia đình em nhưng em sẽ vượt qua hết nếu anh có thể bảo vệ được em và cho em chút niềm tin, còn đằng này dù chỉ đang quen nhau thôi mà đã như vậy em thật sự không biết những tháng ngày sau này sẽ như thế nào nữa.
Xin mấy chị cho em 1 lời khuyên… Em cảm ơn rất nhiều ….