Tôi và em quen nhau qua wtt khi mà cả 2 đều fa trong một kỳ nghỉ lễ 30-4/ 1-5 dài ngày. Lần đầu nc với em chug tôi chỉ như nhug ng xa lạ chém gió vu vơ với nhau đến tận 3h sáng. Rồi nhưg ngày tiếp theo, tôi và em tiếp tục chia sẻ nhiều chuyện. Tôi nhận ra em là người dễ gần và hoà đồng trái ngược với tôi, một người ít nói và cũng không biết thể hiện bản thân ra bên ngoài. Một thời gian sau, tôi với em đồng ý tìm hiểu nhau. Chug tôi gặp nhau hôm đầu tiên, đi ăn via he và uống cf. Ấn tượng lần đầu gặp em là một cô gái nho? bé. Nhưng cũng bon chen ( bé mà luôn đi nhanh khiến tôi đuổi không kịp). Sau buổi đầu tiên, tôi không nghĩ mình và em sẽ thành một đôi được. Nhug tôi và em vẫn tiếp tục nc vì lúc rảnh rỗi tôi chag biết làm gì. Rồi tôi với em lại tiếp tục gặp nhau, đi ăn, đi xem phim. Tg đó chug tôi càng ngày càng nc nhiều hơn. Tôi càng hiêu được em là ng thong minh, cứng rắn, không như vẻ bề ngoài. Nhug cũng có lúc lại nhút nhát như khi đi xem phim mới thấy trong fim giơ tay lên e đã nhắm mắt kêu sợ. Mọi chuyện cứ diễn ra em đềm như vậy cho tới khi tôi và em đã suýt đi qua giới hạn. Đó là một cú sock với cả em và tôi. Tuy nhiên cũng may là không có gì xay ra và cũng sau hôm đấy tôi nhận ra mình đã yêu em ( bây giờ nghĩ lại tôi chỉ muốn hôm đó thật sự có chuyện xảy ra thì có thể giờ tôi đã được chăm sóc em cả đời). Nhưg sau hôm đấy em nói muốn dừng lại vì tiến triển quá nhanh. Em cũng bị ốm sau hôm đấy. Tôi đã fai năn nỉ mãi em mới lại tiếp tục chuyện tìm hiểu nhau. Những ngày hôm sau, em mệt và không đi làm được. Tôi cố gắng dạy sớm qua giúp em đi làm...


Chừng một tuần sau thì tôi đi du lịch cùng cty. Ngày trở về tôi rất nhớ và muốn gặp em. Nhưg em lại bận đi chơi với bạn. Hôm đấy em cũng chuyển nhà nên rất mệt mỏi. Tôi thì lại không để tâm chuyện ý mà chỉ biêt trách móc khi em không gặp tôi. Em đã giận, em muốn dừng lại. Lần này tôi cố gắng xin lỗi nhưg không lay chuyển được em. Chug tôi vẫn làm bạn. Thỉnh thoảng nc 1-2 câu. Nhưg như vậy tôi không chịu được. Và tôi đã ép, đe doạ em để em quay lại với tôi. Tôi đã khiến em tổn thương. Sau hôm đấy. Giữa chug tôi đã chẳng còn gì. Tôi thật sự đã phạm sai lầm quá ngốc nghếch.


Hiện tại tôi vẫn cố gắng để có một ngày em tha thứ. Tôi đã tự nhủ sẽ không bỏ cuộc tơi khi em lấy chồng. Nhưg không biết làm vậy có tốt không hay chỉ làm khổ cả 2 khi em giờ đã ghét tôi. Hi vọng sẽ có một ngày em hiểu và tha thư cho tôi.