Em là người sống khá lãng mạn, thích thơ và thích những lời ngọt ngào.



Ngày xưa, chồng em ngày xưa và bây giờ khác nhiều lắm. Có lẽ, em cũng vậy. Cả hai cùng thay đổi thì phải. Nhưng em biết có một điều em không thay đổi, đó là Tình yêu mà em dành cho anh ấy.



Không biết từ bao giờ, em không còn được nhận từ anh ấy những lời chúc mừng hay một món quà nhỏ mừng sinh nhật, 3/8, 20/10, ..kỷ niệm ngày cưới. Sinh nhật mình, em rất buồn khi bạn bè, đồng nghiệp gửi quà, hoa chúc mừng nhưng người thân gần nhất của mình chẳng một lời chúc mừng, dù đó chỉ là nhắn tin.



Ngày em sinh đứa con đầu lòng, em không có sữa, anh ấy khi ngồi ăn với bạn em và nói rằng: Một mình anh ấy vẫn chăm được con, vì cho con ăn sữa ngoài. Em thủi thân, cố kìm nước mắt.



Bốn năm rồi, em cũng đã quen, nhưng có lúc chợt vu vơ buồn và nghĩ về tình yêu. Em lại thấy thật buồn.



Gần đây, anh ấy đã nói với em : Đã từ rất lâu rồi, anh ấy không còn tình yêu với em. Không phải một lần, mà nhiều lần rồi mỗi khi bọn em cãi nhau.



Trái tim em đã tổn thương, mỗi lần xxx em lại nghĩ đến những lời nói đó, em ngự lại vì hoàn toàn mất cảm giác được yêu thương. Chuyện xxx của em có tuần vài lần, có khi cả vài tuần một lần. Em cảm thấy, anh ấy cũng không có nhu cầu, còn em chuyện anh ấy nói không còn tình yêu luôn ám ảnh trong em.



Anh ấy là người bố rất yêu con. Từ ngày anh ấy nghỉ làm ở nhà đầu tư tài chính, ngày ngày đèo hai mẹ con, đưa con đi học, rồi đưa vợ đến đi làm. Nhưng khoảng từ sáng đến chiều, em không biết anh ấy làm gì, ở đâu? Em đã nghĩ anh ấy có bồ. Khi em hỏi thì anh ấy bảo ở nhà, nhưng em biết không phải anh ấy hoàn toàn ở nhà. Có buổi trưa em dt thì anh ấy đi uống beer với bạn bè. E chỉ thấy bạn bè cùng lớp cũ rủ đi cafe, uống beer và chơi bia, không có một người con gái nào đt, nt.


Và với tính cách của anh ấy, thì em lại xua đi chuyện chồng mình có bồ.



Cuộc sống của em và gia đình chồng cũng không tốt đẹp mấy. Gần đây, gd chồng em bảo là vừa rồi đưa cho anh ấy tiền tỷ để kinh doanh. Bg, tiền nợ ngân hàng cũng khá nhiều - có tên em ký vay . Khi em hỏi thì anh ấy tiền bố mẹ anh đưa cho vay đâu, thì anh ấy nói chết chứng khoán.


(A ấy làm gì cũng chẳng nói với em, em thấy mình bị coi thường).


Còn gia đình em cũng đang rất khó khăn về tài chính, ngày ngày có người đến đòi nợ.



Em lay hoay với cuộc sống nuôi con, vay mượn cho gd mình. Thỉnh thoảng, hỗ trợ vay mượn cho anh ấy trả lãi ngân hàng.



Gần đây, vợ chồng em xảy ra cãi va. Và em lại tiếp tục nhận được câu nói từ chồng em Đã từ lâu không còn tình yêu với em.



Trong lúc này, em không biết phải làm gì??? Gia đình mình quá khổ. Còn anh ấy, cũng đang đau đầu vì tiền. Chẳng lẽ lúc này em lại không ở bên anh ấy??? Em đã khóc, khóc rất nhiều mỗi đêm, nhưng sáng dậy em vẫn phải cố gắng để đi làm, để chăm con.



Em đã nghĩ, hai mẹ con thuê nhà sống. Nhưng tình cảm em dành cho anh ấy quá nhiều. E biết, nếu em tiếp tục cuộc hôn nhân không còn tình yêu này, Em sẽ khổ vì sự vô tâm và nói đúng hơn là chẳng thề được quan tâm.



Mỗi giấc ngủ, em cũng mơ có một người quan tâm, lo lắng và thật sự yêu thương mình. E chỉ muốn ngủ thật lâu để giấc mơ của em thật dài.



Em rất muốn tìm được người đàn ông đó nhưng mãi không tìm ra được. Có lúc em chỉ mong tìm được ai đó người có thể che chở quan tâm em và để ngoại tình tha thù anh ây. (E là một người khá xinh đẹp, mọi người vẫn nói em giống Hoa hậu Phan Thu Ngân). Nhưng em chỉ nghĩ thôi, em không thể làm được điều đó vì em đã dành cho anh ấy quá nhiều.



Hôm nay, lại có một đám cưới. Nhìn họ âm yếm dắt tay nhau hạnh phúc, em lại chạnh lòng, buồn và khao khát được yêu. E lại nhớ đến những kỷ niệm và nghĩ gì em tưởng tưởng về anh ấy và về cuộc hôn nhân của mình.



E phải làm gì, để thoát khỏi tình trạng này các chị ơi??