Tôi đã viết câu chuyện của mình hai lần, đọc xong lại thấy dài dòng quá nên xóa đi. Tôi đã định viết chi tiết để mọi người hiểu phần nào lý do tại sao có một kết cục trớ trêu như bây giờ. Nhưng rồi lại nghĩ tất cả đều đã là quá khứ, viết ra thì thành như thanh minh ngụy biện. Nhưng tôi lại rất cần nghe phân tích của mọi người để có quyết định đúng đắn liên quan đến cuộc sống gia đình tôi. Vì vậy tôi sẽ sẽ chỉ nói ngắn gọn và mong nhận được ý kiến của mọi người. Nếu ai đó có thêm câu hỏi thì tôi sẽ trả lời sau.
Vợ chồng tôi lấy nhau vào năm 2000 sau 5 năm yêu đương hạnh phúc. Một năm sau chúng tôi sinh được một cháu trai kháu khỉnh và chúng tôi đã có một cuộc sống vợ chồng mặn nồng cho đến năm 2004. Sau đó là bắt đầu những tháng năm cô đơn. Chồng tôi vì một số lý do đã không còn yêu tôi nữa. Chúng tôi cũng đã cố gắng nhưng quan hệ của hai vợ chồng không hề được cải thiện. Trong thời gian đó, chồng tôi có những biểu hiện khác lạ, anh có những bí mật riêng của anh ấy.nhưng tôi không dám tìm hiểu vì sợ đổ vỡ. Chuyện anh lúc nào cũng khư khư cái điện thoại và có một điện thoại riêng và Sim riêng diễn ra ngay trước mắt tôi. Tôi có hỏi thì anh chỉ im lặng. Nhưng tôi chấp nhận hoàn cảnh đáng buồn vì tôi còn yêu anh và vẫn còn nuôi hi vọng đó chỉ là tạm thời. Và phần lớn là vì con trai chúng tôi và tôi tự an ủi rằng mặc dù hết tình yêu nhưng chồng tôi vẫn là một người cư xử văn minh, không đối xử tệ với vợ. Tuy nhiên tình trạng đó chỉ kéo dài được 1 năm vì tôi quá đau khổ và cảm thấy không thể sống với chồng khi chồng coi tôi như một con số không. Tôi càng khổ sở tuyệt vọng thì chồng tôi càng cảm thấy khó xử, rồi anh cũng bắt đầu cáu kỉnh với tôi. Cuộc sống gia đình trở nên nặng nề, ngột ngạt. Rồi tôi không đủ sức vượt qua sự cô đơn và cám dỗ. Tôi có một người đàn ông khác. Từ lúc đó, tôi không còn dằn vặt chồng vì sự cô quạnh và bất hạnh vì thiếu tình yêu nữa. Tôi có người đàn ông của tôi giúp tôi cân bằng và tôi dành hết thời gian cho con trai và công việc. Từ thời điểm đó, cuộc sống vợ chồng tôi dễ thở hơn, chồng tôi cũgn thấy dễ chịu hơn nên trong nhà ít nhăn nhó khó chịu. Cuộc sống gia đình của tôi cứ lặng lẽ trôi qua. Hai vợ chồng như hai nguời sống cùng một mục đích chung là con trai. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không chắc chắn liệu chồng tôi có người đàn bà nào khác không mặc dù anh vẫn có tất cả những biểu hiện đó. Tôi cũng không rõ liệu chồng tôi có láng máng biết tôi có người đàn ông khác không. Tuy nhiên, tôi cảm thấy hình như cả hai đang có một thỏa hiệp ngầm, tảng lờ linh cảm của mình, từ chối tìm hiểu sự thật để giữ sự yên ổn của gia đình.
Chúng tôi cứ sống với nhau như hai bố mẹ sống vì đứa con. Về chăn gối, gần như chúng tôi không gần nhau. Nói chính xác hơn là chồng tôi né tránh, anh thậm chí còn từ chối khi tôi chủ đông, lấy lý do căng thẳng công việc và sức khỏe. Chúng tôi không cãi cọ, có thể trao đổi về công việc, bạn bè và cuộc sống. Nhưng chúng tôi không thực sự chăm sóc lẫn nhau.
Ban đầu tôi cảm thấy cuộc sống như thế là OK. Mỗi người có hạnh phúc riêng và vẫn chăm lo cho con cái. Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy tôi không thể sống trong cái sự giả dối này được nữa. Tôi cảm thấy sự im lặng của hai vợ chồng tôi cực kỳ đáng sợ. Đã nhiều lần tôi định nói thẳng ra với chồng tôi về việc tôi ngoại tình và sẵn sàng hứng chịu mọi hậu quả. Nhưng rồi tôi lại chần chừ. Tôi thì có thể sống được một mình nhưng con tôi cần bố. Chồng tôi là người bố tốt và hai bố con rất yêu nhau. Tôi không còn cần chồng mà chỉ cần một người cha tốt cho con. Tôi sợ một quyết định sai của tôi sẽ làm ảnh hưởng đến con. Tôi phải làm gì bây giờ. Tiếp tục sống trong giả dối để đổi lấy sự yên ổn cho con trai hay sống thanh thản và chấp nhận đổ vỡ, làm con phải mất mát? Phương án từ bỏ người đàn ông kia để quay về với chồng là không thể vì tôi đã cố rất nhiều rồi. Tôi yêu người đàn ông đó và tôi cần anh ấy để cân bằng trong cuộc sống. Mặc dù giữa chúng tôi không có một cam kết ràng buộc gì về tương lai. Một điều chắc chắn là chồng tôi không yêu tôi nữa và không cần tôi. Còn tôi không còn yêu chồng như trước nữa nhưng tôi vẫn còn chút tình cảm. Nhưng tôi không thể hạ mình chạy theo tình cảm của chồng hơn nữa vì những gì tôi đã làm là đã nhiều và đã rất cố gắng rồi. Tôi đã đầu hàng từ lâu vì quá mệt mỏi và tuyệt vọng.
Tôi đã xác định rằng số tôi không may mắn, không giữ được tình yêu của chồng thì tôi chịu. tôi không hi vọng rằng ly dị rồi thì có một cuộc sống mới với người khác. Nhưng tôi nghĩ tôi có thể chấp nhận được số phận. Chỉ có điều con tôi thì sao? Nếu tôi tiếp tục sự giả dối này, liệu khi lớn lên, cháu biết bố mẹ thực sự với nhau thế nào,cháu có nhìn nhận lệch lạc về giá trị gia đình không. Nhưng nếu bố mẹ ly dị nhau, liệu cháu có bị tổn thương về mặt tinh thần không. Tôi không biết phải làm gì bây giờ. Giữ cái vỏ bọc gia đình hạnh phúc cho con hay đối mặt với sự thật. Theo chủ quan của bản thân, tôi cảm thấy tôi có thể sống với chồng khi biết chắc chắn rằng chồng có người khác vì tôi hết yêu chồng rồi. Nhưng liệu chồng tôi có chấp nhận được việc tôi có người khác không.
Tôi xin mọi người cho tôi lời khuyên. Nhất là các bố. Liệu khi chồng tôi đã hết yêu tôi và anh ấy có người khác, anh ấy có thể chấp nhận được việc tôi yêu người khác và hai vợ chồng chỉ sống với nhau vì nghĩa, vì con không? Tôi có nên thú thật với chồng không?
Rất mong nhận được ý kiến của mọi người. Tôi đang bối rối vô cùng và cảm thấy mình đang đi vào ngõ cụt. Xin cảm ơn tất cả mọi người.