Tôi và bạn trai tôi quen nhau được ba năm thì chia tay vì tôi phát hiện ra anh ấy không chung thủy. Chính lúc này, tôi chuyển qua một công ty mới và gặp anh, người đã cùng tôi chia sẻ, giúp tôi vượt qua khoảng thời gian đau buồn. Anh luôn quan tâm tôi mọi thứ, hơn những gì mà bạn trai tôi làm lúc trước và luôn luôn làm cho tôi vui mỗi khi bên cạnh. Trong thâm tâm, tôi luôn cảm kích vì nhờ anh mà tôi đã gần như vượt qua được giai đoạn khó khăn đó.
Đôi khi tôi thấy mình thật vô tư đón nhận mọi thứ từ anh và cho rằng đó đơn thuần chỉ là tình bạn. Tôi không nghĩ rằng có ngày tôi đã thật sự rung động với anh. Trước giờ tôi luôn đặt một dấu chấm hỏi về con người anh, tại sao anh lại đối xử với tôi tốt như vậy? Tại sao vì tôi mà anh thay đổi nhiều đến thế? Từ khi tôi vào công ty, anh đi làm đúng giờ và về đúng giờ, không giống như trước kia. Tôi từng hỏi anh thì anh trả lời: “Khi nào anh lấy vợ, anh sẽ cho em biết điều đó”.
Thời gian trôi qua, tôi dần bị rung động và yêu anh từ lúc nào không hay. Hạnh phúc không được bao lâu thì tôi phát hiện mình bị ung thư vú. Bác sĩ nói để bảo toàn tính mạng thì phải cắt bỏ hết 1 bên ngực. Tôi như choáng váng mặt mày. Tôi chạy xe về nhà mà trong đầu cứ vang vọng câu nói của bác sĩ, mắt nhòe lúc nào không hay.
Bao nhiêu kế hoạch tương lai, bao nhiêu dự định đẹp đẽ cùng anh nay vĩnh viễn không thể thành hiện thực được nữa. Đó là lúc tôi và anh không đợi đón bình minh mà lặng lẽ tìm đến những góc tối, vỡ òa trong những giọt chát đầu môi và những tiếng nấc không thành lời…
Liệu rằng anh có chấp nhận một người con gái không toàn vẹn như tôi? Liệu anh có cảm thấy chán và sa vào vòng tay của người phụ nữ khác. Tôi luôn nghĩ về người đàn ông của mình như một sự tôn thờ không điều kiện. Tôi khóc vì nhớ…những giọt nức nở chìm trong làn mưa…
Khi chấp nhận yêu một người, ta không khỏi ngại ngùng và e sợ, sợ sóng gió, sợ một ngày nào đó phải đối mặt với chia ly, sợ một ngày trái tim đau bởi phải rời xa và phải học cách không nhớ đến nữa. Mọi thứ cứ trở nên ám ảnh và luẩn quẩn, thậm chí chờn vờn khiến giấc ngủ chẳng sâu. Đôi khi đong đếm sợ rằng mình yêu người ta nhiều quá, để rồi ám ảnh tương lai mờ mịt có thể làm tổn thương chính mình. Thực tế là ta vẫn sợ ta đau dù vẫn nhận mình dám yêu.
Có một nỗi nhớ mạnh mẽ đang ngự trị trong tôi như cơn bão lòng không thể ngủ yên khi đêm trở mình đơn độc. Tôi thấy vây quanh mình là hình hài bóng tối, tôi khỏa lấp nỗi nhớ nhung những bằng những tiếng thở dài tuyệt vọng.
Các chị có cách nào, hay chỗ nào chữa khỏi căn bệnh quái ác này không, giúp em với. Em cảm ơn nhiều lắm.