https://youtu.be/seiJ58TBvs4

Sáng nay, em nghe bài hát này và lại nghĩ đến anh. Tình yêu không biết từ đâu đến cũng sez ko biết đi về đâu. Nhưng em yêu anh. Đã rất yêu anh.

Em giấu nỗi buồn sau tiếng cười, sau sự ngóng trông chờ đợi anh, chờ anh hồi âm chờ anh đến thăm. 

Em biết mình đã quá ngốc. Em để anh điều khiển tâm trí mình. Nhưng em vẫn ko muốn buông tình cảm này. Phải chăng vì giữ em và anh luôn có nhiều tiếc nuối. Tiếc nuối bởi ta chẳng thể yêu đương một cách tự nhiên, tiếc nuối bởi mỗi lần gặp, ta chỉ dc bên nhau đôi chút thì anh đã phải trở lại với nhiệm vụ, vai trò, trọng trách của người lãnh đạo. 

Em vẫn thương và vẫn chờ anh