Một ngày bình thường cô ấy có biểu hiện buồn nôn, người ta có bầu thường có lẽ là sẽ ngửi thấy mùi đồ ăn sẽ bị ngén, cô ấy đêm lại thấy buồn nôn lần đầu cô ấy nói chắc do đầy hơi 2 đứa chúng tôi cũng chả suy nghĩ gì thêm. Sau đó vài hôm cô ấy có biểu hiện buồn nôn nhiều hơn, tôi bảo em thử thai xem sao. Lần đầu hiện lên 2 vạch, chúng tôi bắt đầu sợ hãi, nhưng thử lại cho chắc ăn kết quả nó vẫn vậy và rồi để chắc chắn là em có bầu tôi và em cùng nhau đi ra bệnh viên đa gần nhất để siêu âm. Kết quả tôi và em đã có 1 đứa bé đã 5 tuần, đứa bé mới chỉ chớm nên chưa có tìm thai và hình dạng. Bác sĩ tư vấn hỏi 2 đứa có muốn giữ đứa bé không, 2 đứa tôi có chút lo sợ nhưng cũng nghĩ sẽ đón nhận và nói sẽ giữ đứa bé. Tư vấn 1 hồi rồi tư vấn cho chúng tôi 1 hộp thuốc uống để giúp đứa bé đủ chất và không bị dị tật không suy nghĩ nhiều tôi mua luôn cho con những gì mà họ nói là tốt với con. Bất ngờ đâu chỉ có vậy, nếu như đứa bé được đón nhận thì mọi chuyện đều cô dễ dàng, tôi và em bắt đầu từng nghĩ mình sẽ là 1 giá đình hạnh phúc đẻ con và nuôi nấng nó nên người. Tôi và em đều quá trẻ chưa có bất kì thứ gì cũng chỉ là sinh viên còn được bố mẹ trợ cấp. Tôi đem câu chuyện kể cho anh trai của em, 2 đứa tôi đã có 1 bé. Họ nói tôi rằng tôi cũng chỉ lo cho bản thân tôi và đứa bé nếu đứa bé sẽ được sinh ra.Bố mẹ em là người gia giáo họ sẽ ra sao khi nghe tin đứa con gái yêu thương của mình mang bầu với 1 chàng trai. Còn em thì sao sẽ bỏ lỡ tất cả sẽ phải sinh con và lấy chồng. Anh chị của em bảo chúng tôi nên bỏ đứa bé, chúng tôi cũng nhất quyết không bỏ không giết hại sinh mạng con của chúng tôi. Tôi tin rằng em không có suy nghĩ muốn giết hại đứa con của chúng tôi, nhưng em còn cả 1 tương lai phía trước, và bố mẹ em sẽ cãi nhau và chửi nhau khi biết tin em có bầu. Sự thật thì quá phũ phàng chúng tôi phải chấp nhận mất đi 1 đứa con mà cả 2 đều mong muốn sẽ được nuôi đứa bé. Tôi trách 2 đứa tôi không giữ mình mà để mang bầu ở độ tuổi quá trẻ 1 thì tôi trách bản thân 10. Tôi không biết giữ gìn cho em, bản thân tôi chẳng có gì để lộ cho em và con.Tôi phải làm sao vượt qua nỗi đau đó, tôi cũng chỉ là người dưng nước lã vì chúng tôi chưa phải vợ chồng, tôi chẳng có quyền hạn và quyết định được giữ đứa bé mặc dù bản thân tôi không muốn bỏ con.Em đau đớn khi n.ạ.o p.h.á t.h.a.i, nói em đau lắm, em hôn mê tỉnh dậy chắc cũng chưa nghĩ rằng mình đã mất con, lúc em tỉnh dậy thì nói em đau quá.Tôi chẳng thể nào giúp đỡ được gì cho em. Do tôi đã quá sơ suất làm em phải chịu nỗi đau như thế sao? Đầu óc tôi rối tung cả lên, đau buồn và chán nản vì mất đi đứa con cũng có thể là đầu lòng. Tôi biết nói sao với bố mẹ khi đã nói rằng 2 đứa tôi có em bé, và giờ thì...có lẽ lí do có thể sẽ là em đã sảy và mất đi đứa bé.Tôi đã sai xin lỗi em rất nhiều, còn con tôi sẽ chịu trách nhiệm với em và con, nhưng mất con rồi tôi vẫn yêu thương em vì đó là trách nhiệm mà tôi phải làm để cho em không bị tổn thương. Tôi xin em tha lỗi vì làm em chịu khổ, tôi sẽ thấy đổi và yêu thương em thật nhiều hơn.Sau cơn mưa trời lại nắng tôi tin rằng 2 đứa tôi sẽ tiếp tục có 1 tình yêu bền vững