Tôi và cô ấy đã yêu nhau được 7 tháng, có lẽ không phải một thời gian quá dài nhưng cô ấy đã im đậm trong trái tim tôi. qua một ngày mệt mỏi, được trở về bên cô ấy đều làm tôi cảm thấy mong mỏi vì khi ở bên e tôi biết mình hạnh phúc và bình yên lắm! ( tôi xin được gọi cô ấy là e )


Tôi là một người sống nội tâm, theo tôi nghĩ là vậy, tôi giữ lại hết tất cả cảm giác khó chịu vào trong lòng và rất ít khi nói ra. tôi đau lắm, khi thấy e bị đau, khi thấy e phải rơi nước mắt vì gia đình. tôi biết e rất yêu gia đình mình nhưng tôi đã không kìm nén được nữa khi họ đối xử không tốt với e ( xin ko được nói về gia đình e nhé). tôi không thể trút giận lên ai và đến một lần tôi đã trút hết cơn tức giận của mình lên e, người mà tôi yêu và luôn mong muốn bảo vệ.trong cơn giận dữ tôi đã nói " chia tay" với e. và nói rõ sự chán ghét của tôi về gia đình cô ấy, tôi không thể hiểu tại sao gia đình đối xử với cô ấy như vậy mà cô ấy vẫn nhẫn nhịn, vẫn yêu thương gia đình như vậy chứ. nhưng tôi lại quên mất rằng tôi yêu e cũng một phần lớn vì tình cảm của e dành cho gia đình. tôi chia tay cô ấy vào 2h sáng. hôm ấy e đã khóc và thức suốt đêm, tới gần sáng thì cô ấy đồng ý chia tay.


Khi cơn giận trôi qua, tôi mới nhận ra mình đã làm ra việc gì, tôi hối hận nhưng tôi biết thuốc hối hận không bao giờ bán, ngay tối hôm đó, tôi đã qua chỗ e và tất nhiên tôi nhận được sự xua đuổi và tức giận từ e. tôi biết mình sai khi đã có sự ác cảm đối với gia đình e, và tôi nhận ra, yêu e tôi cần chấp nhận tất cả của e, đêm đó tôi đã đi cùng mẹ của e cả chặng đường dài mà e đang đưa mẹ đi chơi ( mẹ của e ra chơi 30/4 ). uhm, tuy ko có hành động gì khó chịu trc mặt mẹ nhưng e viết tin nhắn gửi cho tôi, xua đuổi và cho tôi biết e không cần tôi nữa.


Tôi đã xin lỗi và quyết tâm để nhận được sự tha thứ từ e. nhưng dường như tôi không thành công. tôi đã xin gặp được gặp e vào thứ 4 vừa qua, để 2 đứa đi cùng nhau một lần cuối. nhưng tôi buộc phải im lặng đừng làm phiền cô ấy trong 3 ngày chủ nhật, thứ 2 và 3.


Tôi tôn trọng e và thực hiện đúng với lời e nói, nhưng nỗi nhớ về e luôn quanh quẩn bên tôi, tôi lao đầu vào công việc, làm tất cả những việc tôi có thể làm để rồi khi công việc đã dừng lại cơn đau lại ùa về, uhm nỗi nhớ lại ùa về trong tôi, không ngờ là tôi lại khóc, buồn cười nhỉ! tôi viết cho e rất nhiều tin nhắn, đó là tất cả những tâm sự của tôi, nỗi nhớ nhung tôi dành cho e nhưng ko thể chia sẻ cùng ai và tất cả đều không được gửi đi, chỉ là những dòng viết được lưu vào máy. chỉ là những bước chân đi tìm e trên con đường mà e thường qua, những cảm xúc sôi trào trong lồng ngực. chỉ là những giọt nước mắt của một thằng đàn ông quanh năm luôn mỉm cười với mọi người, tôi cười nhiều vậy mà sao giờ tôi lại khóc chứ, nước mắt rơi mà tim tôi đau nhói. tôi biết tôi cần e, tôi biết chỉ cần e đồng ý quay về với tôi, e sẽ là vk của tôi.


thứ 4 đến, một buổi tối yên bình hiếm hoi mà tôi có được khi tôi được gặp e trong những ngày qua. tôi những tưởng e sẽ tha thứ cho tôi nhưng sáng hôm sau, e muốn được bước chân trên con đường của riêng mình, con đường không có tôi.


Bỏ buổi học, bỏ luôn buổi làm thêm chiều nay, tôi lên xe và đi qua nơi cô ấy ở, vì tôi biết nếu tôi không qua, tôi sẽ mất e mãi mãi. chờ đợi e 2 tiếng dưới cái nắng chang chang mùa hè, rốt cục tôi dc gặp e nhờ vào cô bạn thân của e. nhưng tôi đánh giá sai sự mạnh mẽ của e rồi. tôi mong e quay lại, còn e mong tôi hãy buông tha cho e, để e tự bước đi trên con đường của mình, e không phủ nhận e còn yêu tôi rất nhiều. nhưng :" hãy buông tha e, anh còn như vậy nữa e sẽ biến mất hoàn toàn".


Thuyết phục e 3 tiếng, e cũng nguôi ngoai phần nào và tôi biết e còn yêu tôi nhiều lắm. e cần thời gian tôi biết. e cũng đau như tôi, đau rất nhiều, nhưng người sai là tôi, hãy để nỗi đau ấy dành cho tôi e nhé. tôi quay về trong bao mối tâm tư dày vò, để khi về đến nhà, tôi chỉ còn một cảm giác rã rời, mệt mỏi. tôi nằm xuống và suy nghĩ, bất chợt tôi nhận được tin nhắn của e, e nói e yêu tôi, tim tôi thắt lại, nước mắt tự rơi, tôi khóc như một đứa trẻ. tôi mừng lắm, tôi muốn kiểm tra lại là tôi đang mơ hay là sự thật. e xác nhận với tôi đó là sự thật nhưng hãy cho e thời gian ( có lẽ là tôi cần im lặng một thời gian để cô ấy có thể dành riêng khoảng thời gian đó cho bản thân mình). cô ấy muốn tôi đi ăn, tôi gật đầu cái rụp, đã lâu rồi e không quan tâm tôi, 5 ngày rồi, đối với nhiều ng 5 ngày là rất ngắn, nhưng với tôi 5 ngày qua mỗi ngày đều trôi qua rất chậm chạp và nặng nề. đã 5 ngày, ăn 2 bữa cơm và uống nước cầm hơi, lần đầu tiên tôi cảm nhận được bữa cơm ngon đến vậy, bởi vì có e. nhưng tôi lại sợ, sợ mất đi cảm giác lúc này bởi vì e cần thời gian, và tôi không được liên lạc cho e. tôi cũng không rõ mình được liên lạc cho e không nữa. nhưng e cần thời gian và không gian riêng để suy nghĩ. tôi mong được nói chuyện cùng e, được cho e biết tôi hạnh phúc thế nào khi e nói e yêu tôi, nhưng tôi không thể làm phiền e, liệu thời gian e cần có quá dài ko, tôi không biết, tôi sợ sự im lặng sẽ lại đưa e đi.


Tôi nên làm gì đây, khi e nói: " e yêu anh nhưng hãy cho e thời gian". tôi có thể nt cho e để hỏi thăm e không. hay tôi nhắn tin sẽ làm phiền e, sẽ khiến e chán ghét tôi, hãy cho tôi lời khuyên!