"Anh thật tệ, hãy cút khỏi cuộc đời của tôi","đồ chó"

Đó là những gì, tôi đã nghe khi lần cuối em rời xa tôi, đã từng là một tình yêu hạnh phúc viên mãn để rồi hai đứa xa nhau, e dùng những từ chua xót để dành cho tôi thay cho món quà lúc chia tay, thật buồn. Đã được 9 năm kể từ 2015 lần đầu tôi gặp em trong một buổi tối mất điện, của trời hè. Hai trái tim trẻ tuổi như tìm được nhau trong bóng tối mịt mờ ấy, tại trạm xe lên tỉnh đầu làng, tôi loay hoay tìm đèn, e vô tình bước tới. Cả hai cũng về quê chơi, cả hai cùng lên Hà Nội làm việc. Chúng tôi dần nhận thấy điểm chung của nhau trong câu chuyện xã giao qua lại. Từ ấy, tôi đã yêu em.

Một tình cảm không thể diễn tả được đã hình thành trong tôi khi ấy, thật ảo cho đến khi đến Hà Nội và tôi cũng không xin thông tin liên lạc để có thể gặp lại. Cứ nghĩ đó chỉ là một chút nắng qua đường, nhưng số phận đã an bài, tôi lại gặp được e tại quán cafe. Em xinh tươi trong bộ váy trắng, giây phút ấy tôi như lặng lại, và với bản tính của một thằng con trai, tôi nhận ra thời mình đã tới cmnr, tôi cầm ly nước và bước lại 1 cách vô tình như bắt gặp 1 người quen cũ lâu chưa gặp lại. 3 tháng sau, khi vẫn tại quán cafe đấy tôi đã ngỏ lời tán e, e đã đồng ý và chúng tôi bước vào cuộc đời nhau với vai trò là người yêu.

Từng giọt nắng chiều tà dần lặng lẽ buông xuống phố phường, nhấp nhô qua những dòng người vội vã trên phố Hà Nội nhộn nhịp. Tôi và em, trong những lần gặp gỡ sau đó, dần dần xây dựng nên một tình yêu vững chắc. Chúng tôi cùng nhau trải qua những cuộc cãi vã, những nụ cười và cả những giọt nước mắt. Thời gian trôi đi, mỗi ngày mang đến cho chúng tôi những kỉ niệm đẹp đẽ, những thử thách và cả những khoảnh khắc ngọt ngào.

Nhưng số phận không phải lúc nào cũng theo đúng ý muốn của con người. Cả hai chúng tôi đều đã thử sức với thời gian và những điều tưởng chừng như vô hình. Những lần cãi vã dần nảy sinh thành những sự khác biệt không thể cùng nhau vượt qua. Và rồi, những lời từ biệt âm thầm bắt đầu đến, mang theo những tiếc nuối, những nỗi đau không thể nói thành lời.

Đã bao năm rồi, từ lần gặp đầu tiên trong bóng tối đến lúc chia tay, tôi không thể xóa nhòa những kí ức đó. Mỗi lần nhìn lại, những hình ảnh cũ vẫn hiện về trong mắt tôi, như một dấu ấn khắc sâu vào tâm trí. Thế giới xung quanh dường như vẫn tiếp tục điều chỉnh cuộc sống, nhưng trong tâm hồn tôi, những kỉ niệm ấy vẫn sống mãi.

Và đây, tôi đứng đây, với những lời chua xót, để nhớ về một thời đã qua, một tình yêu đã từng tồn tại và một câu chuyện đã kết thúc. Có lẽ bóng tối chính là bạn của tôi.

Tôi đã mang đến ánh sáng, năng lượng đến mọi người, nhưng không thể đem đến niềm tin và hi vọng cho cô ấy, một cảm xúc như dâng trào, nước mắt tôi đã rơi khi cô ấy chửi tôi, thật "tệ" khi tôi đã dành chiếc máy phát điện chạy xăng cuối cùng cho một chị khách mới mua lần đầu với chính sách bảo hành tốt nhất tại của kho của mình, được nhập khẩu tại Hàn Quốc máy chất lượng tốt bảo hành đầy giấy tờ C/O, CQ.

Tôi đã bỏ rơi e trong lúc e đang cần năng lượng và ánh sáng nhất trong bóng tối, mãi cho đến nay tôi vẫn hối hận về điều này. Đừng giống tôi, Hãy yêu thương và trân trọng người bên bạn, hãy luôn là nguồn năng lượng và ánh sáng của họ trong bóng tối, việc của bạn là yêu họ, mất điện đã có tôi lo bên kho tôi vẫn còn máy phát tốt nhất. Cảm ơn bạn đã đọc đến đây.