Chào mọi người,


Em là một người trẻ, chưa gia đình và không yêu đương.


Mối tình đầu đơn phương của em đã ra đi cách đây hơn hai năm, nhưng tình cảm đó trong lòng em vẫn chưa thôi. Vốn thích viết lách, em đã tự viết nên một câu chuyện nhỏ bằng chính cảm xúc và chuyện đời của mình để tưởng nhớ người bạn đó, cũng để tự an ủi bản thân và những ai có tình yêu đơn phương vô hậu như em.


Câu chuyện phản ánh quan điểm cá nhân em về tình yêu và cuộc sống, không quá màu mè hay đa cảm, cũng có thể quá đơn giản và thiếu chiều sâu, nhưng em vẫn mong tìm được sự đồng cảm và chia sẻ từ mọi người...


Đây cũng là lý do em post bài ở mục tâm sự thay vì mục tự sáng tác.


Em xin cám ơn!



http://http://mp3.zing.vn/bai-hat/Forever-Stratovarius/ZWZA6DO8.html





CHUYỆN BA NGƯỜI


Khôi ngồi xếp bằng trước hiên nhà, lia ống kính Canon ra không gian phía trước. Từ cánh cổng ra con đường mòn nhỏ trước ngõ, tới hàng cây bạch đàn bên kia vệ đường đổ bóng xuống mặt hồ trải rộng bên dưới. Hướng 1h là bờ đập trải dài từ con dốc phía xa, cập con đường mòn trước ngõ quanh co ôm lấy ngọn đồi nhỏ ngay sau nhà. Từ bờ đập ấy nhìn xuống là những trại cá từng ô từng ô đều tăm tắp cạnh nhau, xa hơn một chút là cánh đồng lúa xanh bát ngát chẳng biết đến tận đâu.


Khôi dừng lại ở ngã 3 hướng 2h30 bên hông nhà. Một cậu nhóc dáng người nhỏ bé, khuôn mặt ngang ngược dắt theo chú chó to lớn có bộ lông màu vàng mượt với bộ dạng bướng bỉnh không kém. Hai bên giằng co về hai hướng ngược nhau. Cuối cùng cậu nhóc cũng khuất phục con chó, khoanh tay lạch bạch đi theo nó với bộ mặt đầy chất căm hờn. Khôi định zoom lại gần hơn để ghi lại biểu cảm thú vị của cả hai. Điện thoại reo làm anh giật mình, kết quả là thay vì chụp khuôn mặt thì hình ảnh thu được là hai thứ: một mông người, và một đít chó!Khôi vừa bốc điện thoại vừa rủa thầm.


- Anh Khôi hả? – Bên kia hào hứng hét lên không kịp để Khôi mở lời.


- Xuống chưa? – Khôi thờ ơ đáp, không quên đưa điện thoại ra xa một gang tay.


- Mai nha anh, em còn chưa chuẩn bị hết, nhiều thứ phải mang theo quá- người gọi đổi giọng nũng nịu.


- Tùy. Đi làm chứ không phải đi chơi. Mang đồ cần thiết thôi.


- Em biết rồi. Vậy nha- người này tiu nghỉu cúp máy.Khôi ngao ngán, mấy tháng trời bảo anh phải sống cùng, làm việc cùng một nhóc con phiền phức, nghĩ thôi đã thấy khó thở rồi. Cũng may không khí ở đây không đến nỗi nào, rất phù hợp với người ưa ngao du chiêm nghiệm như anh. Điện thoại lại reo khi Khôi đang cố tìm góc chụp đẹp nhất cho ngôi nhà xinh xắn kế bên với cây sake trước cổng và những bông cúc nhỏ quanh nhà.


- Anh hả? – Điện thoại vang đến một giọng nam khi Khôi vừa bắt máy.


- Ừ, hôm nay xuống chưa?


- Mai em xuống cùng nhỏ Dương luôn anh. Còn phải vác đồ phụ nó nữa.


- Vậy cũng được. Khôi thở dài, ngoài một bà cô nhỏ đỏng đảnh, còn có thêm một ông cụ non cho a quản lý nữa! Anh muốn đi dạo xunh quanh nhà, hít thở bầu không khí mới mẻ ở đây. Mặt trời đang lừ đừ lặn xuống sau ngọn đồi cao phía bên kia hồ nước, để lại một áng vàng phủ khắp ngọn đồi phía sau. Ngọn đồi này không lớn lắm, nó được phủ kín bằng cây bạch đàn và những thứ dây leo chằng chịt tầng trên tầng dưới. Gió từ hồ thổi về làm đám bạch đàn rì rào rì rào không ngớt, như tiếng ai thở dài…Khôi quay về nằm dài trước hiên nhà, trầm ngâm ngắm nhìn những giọt nắng yếu ớt cuối cùng của ngày. Xuống thị trấn nhỏ này vì công việc nhưng anh vẫn có thói quen vãn cảnh như ngày thường. Sau một thời gian dài để thằng con tự do lêu bêu khắp nơi với chiếc máy ảnh, cuối cùng ba Khôi cũng có chút gai mắt. Tuy vậy, ba Khôi chưa bao giờ o ép con cái chuyện gì. Ông chỉ thuyết phục Khôi vô công ty làm thử một thời gian, ưng bụng thì làm tiếp, không thì thôi. Ông biết con ông chẳng phải loại công tử ăn bám không có năng lực gì nên luôn tôn trọng quyết định của con. Ông đưa cho Khôi một đống dự án nhỏ ở địa phương, để anh tự do lựa chọn. Khôi mắt nhắm mắt mở chọn luôn dự án trồng bơ ở huyện miền núi này. Thế là lập tức training 4 tuần, sau đó thì quăng tiếp cho anh chỗ ở mới, đồng thời quăng thêm cho 2 trợ lý tầm cỡ vừa kể trên. Năm nay anh đã 27 tuổi, cũng nên làm gì đó cho gia đình và xã hội ngoài việc theo đuổi sở thích rồi.


- Bốp! – một vật mềm mềm không rõ từ đâu bay tới đập trúng đầu Khôi, anh giật mình nhỏm dậy.Chú chó anh nhìn thấy hồi nãy đứng ngoài cổng sủa lên một tiếng, nhìn Khôi bằng một vẻ rất trông đợi. À, thì ra bóng của nó. Khôi nghĩ thầm rồi ném bóng trả lại. Nó cắp quả bóng chạy về phía thằng nhóc đứng cách đó xa hơn. Thằng này chỉ đứng nhìn Khôi chòng chọc, chẳng thể hiện chút biết ơn hay lễ phép nào.


- Con nít con nôi, không biết lớn nhỏ- Khôi lầm bầm rồi lại nằm xuống. Tụi nhóc bây giờ đúng là trẻ trâu hết thật rồi.Khôi quay lại với dòng suy nghĩ của mình. Công ty của ba anh là Tập đoàn An Nông, chuyên doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Ba anh là một doanh nhân có tâm sáng, ông nói Việt Nam là nước nông nghiệp vậy mà nông dân lại là thành phần nghèo nhất trong xã hội, ông muốn góp phần thay đổi điều đó. Hơn 20 năm xây dựng, từ lúc chỉ là một điểm thu mua nông sản bé tý ở Buôn Ma Thuột, bây giờ nó đã vươn lên thành doanh nghiệp thuộc top đầu cả nước về lĩnh vực này với cả trăm dự án thiết thực trên khắp các tỉnh thành. Khôi rất kính trọng ba và những thành quả ông đạt được, nhưng không có nghĩa con đường ba đi anh cũng muốn tiếp bước, đó là lý do đến giờ anh mới chịu động tay vào việc của công ty. Cũng do ba anh là người cha cấp tiến, từ khi anh học đại học đã khuyến khích anh tự kiếm tiền nuôi thân, và chưa bao giờ bắt anh phải làm gì theo ý ông. Bởi vậy Khôi không phải loại công tử nhà giàu chỉ biết đốt tiền vào ăn chơi, gái gú, càng không phải loại bất hạnh phải sống đời theo ý cha ý mẹ. Hai ba con anh tình cảm rất tốt, lúc nào cũng gần gũi như hai người bạn. Lần này, anh muốn tận lực làm việc để chiều ba một lần.Từ Buôn Ma Thuột xuống đây, Khôi đã chạy xe hơn hai giờ giữa trưa nắng gắt, anh mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng một bóng người tới lay anh dậy, Khôi nặng nhọc mở hai mí mắt nặng hơn chì của mình nhưng vẫn không thể nhìn rõ là ai. Người này lên tiếng: “Sao anh về mà chưa ra thăm em?”- “An Khoa?”. Khôi hốt hoảng bật dậy, mới rõ là mình vừa nằm mơ. An Khoa là người em họ đã mất của Khôi, 5 năm rồi. Thị trấn nhỏ này là nơi gia đình Khoa ở, Khôi về thăm cũng vài lần. Ngày trước hai anh em cũng có lúc rất thân, hè nào Khoa cũng lên nhà Khôi chơi. Nhưng khi lớn đứa nào cũng bận chuyện của riêng mình, ít gặp nhau hơn. Lúc Khoa mất Khôi đang đi chụp hình ở nước ngoài, không về kịp. Khôi lau mồ hôi đổ trên trán, đưa đồng hồ lên xem. Mới có 8h tối. Những ngôi nhà phía xa hắt ra ánh sáng mờ mờ sau đám cây. Phía trong căn nhà của anh tối thui vì chưa mở điện, gió ngoài hồ đã mạnh hơn, tiếng rì rào trên đồi vì thế vọng xuống càng rõ hơn, những bóng cây bị gió lùa chập chờn trong sân dưới ánh trăng non. Khôi hơi rùng mình, không khí này cùng với giấc mơ vừa xong có chút đáng sợ.Tiếng chó sủa giật lên làm Khôi thót tim một cái. Rồi thật nhanh, một bóng người chạy vọt từ căn nhà kế bên, phi xuống bãi đá vắng dưới hồ. Khôi phóng đi theo bản năng, anh linh cảm được có chuyện không ổn xảy ra dưới đó. Dưới bóng trăng nhờ nhờ, anh nhìn thấy một bóng người đang đứng chênh vênh trên mỏm đá nhô ra giữa hồ, người còn lại và chú chó đứng cách đó chỉ chừng chục bước chân. Con chó sủa giật giọng, tiếng nó bị gió đẩy ngược lên đồi, hòa vào tiếng rì rào của hàng cây, những nhà xung quanh khó mà nghe được.


- Đứng im! Đứng im con bé kia! Chị đây không biết bơi. Sẽ không nhảy xuống cứu em đâu! Khôi hiểu ra tình hình. Con chó đã phát hiện được cô gái kia muốn nhảy hồ tự tử, và thằng nhóc anh thấy hồi chiều đã theo nó xuống đây. Thật ra thì không phải thằng nhóc như anh nghĩ, nghe giọng thì rõ ràng là một cô gái trẻ.


Người kia không trả lời, run rẩy bước thêm một bước!


- Đừng! Đừng mà! Hồ này nhiều ma lắm rồi! Chết đuối đau đớn lắm. Tim phổi đều vỡ hết. Quay lại đi em, rồi từ từ tìm cách khác chết ít đau đớn hơn!Khôi không hiểu nổi cô nhóc có con chó kia đang muốn nói gì. Nhưng ít ra cô ta cũng đang rất cố gắng thuyết phục người kia. Khôi chầm chậm tiến gần lại, con chó phát hiện sự có mặt của anh nhưng cô nhóc thì không. Dường như cả 6 giác quan của cô đều dồn vào người đang muốn chết kia rồi.


- Chết cũng được! Nhưng trước khi chết em muốn nói gì hãy nói với chị đi?Người kia vẫn giữ nguyên bộ dạng rũ rượi, tóc rủ xuống che hết khuôn mặt, cấy tiếng như vọng từ bển vọng về:


- Chẳng ai quan tâm đâu…! Bố mẹ không quan tâm! Kẻ bội bạc càng không…! Họ đều muốn tôi chết!


- Không phải vậy đâu! Để chị kể chuyện cho em nghe! Nghe hết rồi hãy chết cũng được.Khôi khoanh tay sốt ruột nhìn hai bên nói qua nói lại. Mỏm đá người kia đang đứng rất hẹp, nếu liều mang chạy ra túm cô ta vào thì nguy cơ hai người cùng rơi xuống hồ là rất lớn. Khôi cũng không biết bơi. Ở nơi này mà gọi cứu hộ thì chắc họ đến vớt xác cô kia là vừa! Chỉ cần 3 phút dưới nước là có thể đi một mạng người, nên đi gọi người hỗ trợ bây giờ cũng không ổn, Khôi đành đứng quan sát tình hình rồi tùy cơ ứng biến.


- Chị có một đứa bạn, giờ thì xanh cỏ dưới đó rồi- cô nhỏ chỉ về phía bãi tha ma dưới cánh đồng- nó cũng nhảy hồ này mà chết, trước lúc chết để lại thư xin lỗi gia đình, nó chết vì muốn thằng người yêu bội tình phải hối hận cả đời. Em có biết bây giờ như thế nào không? Ba mẹ nó sống như hai cái bóng vì nhà chẳng còn ai, chỉ chờ già hay bệnh mà lăn ra chết theo nó. Còn thằng kia ấy hả? Nó vừa ly hôn con vợ thứ hai rồi. Đám tang nó cũng đến, cũng mặt ủ mày ôi. Nhưng 100 ngày con bé thì nó đã làm bụng đứa khác ểnh ra phải cưới chạy rồi. Em nghĩ những thằng như vậy sẽ vì em chết mà cả đời dằn vặt à? Không có đâu! Bạn bè, người yêu hay hàng xóm rồi cũng quên béng em. Chỉ có ba mẹ em là cả đời này đau đớn thôi! Chết không đáng sợ đâu. Bị lãng quên mới là đáng sợ. Người ta chỉ nhớ nhiều đến người sống, chứ mấy ai nhớ mãi đến người chết bao giờ? Khôi hơi bất ngờ, cô nhóc kia kể bằng một giọng vừa trải đời, vừa mỉa mai, vừa bất cần, từ lúc nào đã đến gần được chỗ người kia đang run rẩy đứng mà không gặp chút phản kháng nào. Cô đưa tay ra:


- Nắm tay chị đi! Muốn cho người đời hối hận vì bạc bẽo với mình. Cách duy nhất là sống cho thật tốt đến hết đời! Nào! Đưa tay đây! Nhanh lên! Người kia bị thuyết phục, run run với tay ra, mũi chân xoay lại về phía cô nhóc. Không may, mỏm đá ẩm mọc rêu trơn trượt, người này bị trượt chân, theo quán tính ngửa người ra sau, chới với ngã xuống hồ. Trong tích tắc, cô nhóc nhào đến túm chặt lấy chân còn lại của người này, ngã nhào lên mỏm đá dài hẹp. Con chó thì chạy đến cắn chặt vào giày của chủ, kéo giật lại.


- Em không muốn chết! Chị ơi!- Cô bé kia đầu đã chạm tới mặt nước, sợ hãi vùng vẫy hét lên.


- Bình tĩnh, đừng quẫy đạp, chị giữ không nổi đ…!Cô còn chưa nói hết câu thì một bàn tay khác đã vươn ra kéo mạnh một tay cô bé đang chấp chới lên trên…Vào hẳn được bờ, cô bé kia cứ thế ngồi khóc tu tu, cô nhóc có con chó thì vừa ôm vừa đánh đen đét lên lưng cô ta quát mắng:


- Đồ ngu ngốc! Không có con chó này thì em đã làm ma dưới kia, làm mồi cho cá rỉa rồi! Đến trưa mai thì trương phình lên thành cái xác thối! Ba mẹ đẻ ra em, nuôi bằng chừng này để em chết đi vì một thằng đểu à? Ngu một lần này thôi! Lần sau đừng có ngu nữa!


- Đừng…đánh nữa! Đau…em…quá!Cô kia vừa rưng rức vừa đứt quãng rên lên.


- Còn biết đau! Đứng lên đi về! Ở cái hồ này toàn là âm hồn thôi, ở thêm nữa nó kéo cả bốn xuống luôn đấy!Bốn, là bao gồm hai cô đó, con chó, và Khôi. Khôi rùng mình đi theo hai người lên phía trên. Từ đầu tới cuối anh vẫn chưa nói với họ một câu nào. Lên tới nơi thì ai về nhà nấy, dường như họ vẫn chưa kịp hoàn hồn để nói lời cám ơn hay chào hỏi đến anh. Khôi cũng không bận tâm nhiều, ngày đầu tiên ở đây nhiêu đó là đủ lắm rồi.Anh tắm rửa qua loa, bỏ qua cái bụng đói leo thẳng lên giường. Vừa đặt lưng xuống đầu óc anh lại bị những chuyện vừa xảy ra làm phiền. Thế gian thật là thiếu công bằng, người muốn sống chẳng được, kẻ lại đi phí phạm cuộc sống của mình. Nếu Khoa không mất, bây giờ hai anh em có thể cùng nhau uống một ly rồi. Thằng em này, bỗng nhiên anh nhớ nó quá. Nhân duyên giữa anh & Khoa chồng chéo hơn bình thường. Không dưng mà tên hai đứa lại gần như nhau: Vũ An Khôi- Vũ An Khoa. Hai đứa cùng tuổi, mẹ Khôi là em gái của mẹ Khoa, ba Khôi lại là anh trai của ba Khoa. Bởi vậy thay vì gọi ba mẹ Khoa là chú thím, Khôi thích gọi là là chú & dì hơn. Cũng vì nguyên nhân đó mà Khoa với Khôi giống nhau không khác anh em ruột là mấy. Từ ngày Khoa đột ngột ra đi vì tai nạn, Khôi hiếm khi lui tới nhà chú dì vì sợ hai người nhìn thấy mình lại thêm đau lòng. Khoa là đứa vô tư, lúc nào cũng cười cười nói nói, lại quấn mẹ như con nít. Sau ngày nó mất dì Ngân héo mòn rõ mồn một, lúc nào cũng u ám như cái bóng. Khôi thở dài, đã 5 năm rồi…