Tâm trạng cứ bấn loạn thế này chỉ muốn có người để chia sẻ, nhưng bạn bè đứa thì đang mải mê hạnh phúc, đứa thì chẳng rỗi hơi ngồi nghe mình than thở :((( em đành lên đây bấu víu mn :'( Em cảm thấy mình bị lụy trong tình yêu quá, ngày trước ngang ngạnh bao nhiêu thì giờ lại lụy bấy nhiêu. Cãi nhau, dù là anh sai, hay em sai, giận nhau một hồi nhớ anh quá không chịu được lại lọ mọ đi làm lành. Thời gian đâu, anh còn trả lời ngay, dần dần, anh mặc kệ cho em độc thoại một mình, đau khổ rồi năn nỉ cũng vẫn im lặng. Chắc đến lúc chán rồi mới bắt đầu quay lại nói chuyện. Chuyện cá nhân của em, trước mới yêu là thông báo, em đi đâu, với ai, làm gì, còn giờ là xin phép. Giận quá em nói thì anh bảo đấy là vì anh lo cho em, lúc nào cũng muốn tốt cho em. Vì thế nên anh tự cho phép mình quyết định hầu hết chuyện của em??? Em nói đến cùng thì anh chỉ lạnh nhạt một câu "Tùy em, muốn làm gì thì làm" Thực sự là rất ức mà :(((((Anh còn có cái tật hay nghi ngờ, em làm gì mà anh chưa thấy tỏ thì bắt e giải thích bằng được. Nhiều lúc em thấy còn hơn là có thêm một ông bố :(Chắc mọi người cũng sẽ hỏi yêu mà gò bó, bó buộc như thế sao em còn yêu? Em cũng ghét như vậy lắm, cũng giận bản thân mình lắm. Nhưng yêu mà, làm sao mà giải thích được. Hơn nữa, em biết anh yêu em thật lòng, trừ những lúc em kể trên kia thì cũng chiều chuộng, quan tâm chăm sóc em lắm. Những lúc tình cảm thì đưa em lên mây, nhưng cãi nhau thì có thể thẳng giọng nói em không ra gì (đấy là em cảm thấy thế ) Giờ thì đang cãi nhau. Em nhắn cả chục tin, k thèm hồi âm. Em cứ chờ đợi rồi lại đợi chờ. Mình cũng buồn, cũng tủi thân nhưng vẫn phải dẹp hết đi để nhẫn nhịn nhắn tin làm lành, vậy mà người ta chẳng thèm đoái hoài gì. Mn cho em lời khuyên với :((