Tôi yêu thầm anh từ khi đang học lớp 11.Anh lớn hơn tôi một lớp, anh đẹp trai phong độ và học rất giỏi, có lẽ vì thế xung quanh anh có rất nhiều người theo đuổi.Còn tôi chỉ là một cô gái bình thường nhưng học lực của tôi cũng rất đáng nể.Thế rồi tôi cũng được anh để ý khi bước vào trường đại học cùng anh.Vì cùng quê nên chúng tôi nhanh chóng quen và dễ dàng chia sẻ với nhau.Sau năm năm yêu thầm anh tôi mới dám ngỏ lời với anh, nghĩ rằng dù có bị anh từ chối nhưng cũng không thể để phải tiếc nuối.
Rồi anh và tôi tiến đến hôn nhân, anh là một người chồng khá hoàn hảo, có điều anh quá cứng nhắc trong mọi chuyện nên vợ chồng tôi ít có những không gian lãng mạn dành cho nhau.Anh cũng ít chia sẻ chuyện công việc của anh hay những thu nhập của anh.Tôi chỉ biết mỗi tháng anh đưa tôi 15 triệu để lo cho gia đình và con cái.Rồi bỗng một hôm ,tôi thấy nhiều người đến đòi nợ, gặng hỏi thì anh mới nói anh thua nỗ.Vực dậy cùng anh sau những năm tháng khó khăn đó nhưng có vẻ anh vẫn giữ thói quen không chia sẻ với vợ con.
Anh lầm lũi , đi sớm về khuya hơn, đôi lần tôi còn thấy anh trốn trong phòng làm việc để nói chuyện với cô gái nào đó và có vẻ anh rất vui.Tôi đoán chắc anh đã thay lòng nhưng bản thân lại không dám đối diện với sự thật đó, tôi cứ cố lẩn tránh sự thật và bao biện nó bởi lý do muốn cho con một hạnh phúc trọn vẹn.Tôi quá yêu anh nhưng liệu tôi cứ đuổi theo anh như vậy có phải là đúng đắn không, tôi có nên tìm một hạnh phúc mới thuộc về riêng mình ?