< >
Này cô gái.
Yêu thì yêu cho đáng, việc gì phải mệt mỏi suy nghĩ khổ đau.
Thanh xuân của mình mình không trân trọng, chờ đợi gì người khác giữ gìn nâng niu?
Yêu vốn không sai. Hết mình vì yêu cũng luôn đúng.
Nhưng người mình gửi gắm yêu thương lại có thể là sai. 1 người không xứng đáng. Hoặc bắt cá 2 tay. Hoặc sở khanh, phụ bạc, gian dối. Hoặc không đủ mạnh mẽ mà làm người đàn ông để đồng hành. Hoặc chẳng đủ phẩm giá để trọn đời bền lâu.
Nếu đã là sai người. Thì cái gì rồi cũng là sai.
Khi đó điều "đúng" duy nhất có thể làm là kết thúc. Đóng cái quá khứ lại mà mở ra 1 tương lai mới cho chính mình.
Phần yêu thương, phần cảm xúc đến từ đủ loại hormone trong cơ thể. Vô vàn những phản ứng hoá học khiến con người trầm mê.
Cũng đến từ những thăng hoa của tinh thần mà không ngôn ngữ nào có thể giải thích.
Nhưng cái khác biệt của con người. Là ở sự nghĩ suy và lý trí. Khả năng định hướng, nhìn đời và lựa chọn thật kỹ lưỡng.
Vậy cho nên suy nghĩ thật kỹ trước khi lao đầu vào ánh lửa tự thiêu thân.
hãy nhớ khi bạn chưa cưới. Bạn luôn còn quyền lựa chọn.
Cưới vào rồi, con cái rồi, nhiều lúc, sẽ khó có thể dứt khoát buông tay ra đi.
Chúng ta sống để vui. Yêu để cưới.
Cưới để hạnh phúc và có người mật ngọt sẻ chia.
Chúng ta không sống để đau khổ. Không yêu để đau đớn. Không cưới để hành hạ nhau.
Nên đừng tự làm khổ mình, đừng tự ràng buộc mình vào vất vả suy tư.
khi tôi đói - tôi muốn ăn 1 món ăn thật ngon. Chứ tôi không ăn rơm rác.
Khi tôi mệt - tôi muốn ngủ 1 giấc thật say trên cái giường quen thuộc. Chứ tôi không ngủ ngoài công viên ghế đá.
Khi tôi cô đơn - tôi muốn có 1 người ở cạnh. Khi tôi cô độc - tôi muốn có 1 người để trọn đời kề bên.
Vậy nên hãy đợi 1 người thực sự xứng đáng, như 1 món ăn bùng nổ của vị giác, 1 giấc ngủ cực độ của an lành.
Suy cho cùng có thì có cho tử tế, không có thì thôi !
Yêu mà vất vả quá, mà khổ quá, mà hạnh hạ nhau quá, mà phải tranh đấu giành giật nhiều quá.
Thôi nhường người đó cho thiên hạ, mình tuy thiếu nhưng cũng chẳng việc gì để thân làm tội đời. Có vậy thôi cô gái nhé!