Em à,


Bé của chị!


Đã lâu rồi kể từ cái ngày em quyết định đi xa, chị em mình không còn liên lạc.


Chị tự nhủ lòng mình rằng hãy quên em đi, rằng như thế sẽ tốt hơn cho em và cho cả chị.


Nhưng sao chị vẫn nghĩ đến em hàng ngày?


Đặc biệt mỗi khi nhìn bức ảnh chị tự chụp mình, chị lại giật mình nghĩ về em! Tại sao trông chị lại giống em như vậy? Từ ánh mắt, nụ cười và thần thái nữa...


Chị tự hỏi điều gì đã xảy ra, đẩy chị em mình xa nhau đến như vậy?


Mọi việc cứ liên tiếp xảy ra, xô 2 chị em mình xa nhau, như 2 con thuyền dập dềnh bị sóng đẩy ra xa mãi....


Và rồi em lặng im...


Em đã đi xa...


Chị vẫn thổn thức nghĩ về em...Chị ước gì em là em của chị, em ruột của chị, người mà chị vô cùng yêu quý! chị nhớ từng kỉ niệm của hai chị em mình, khi mình đi ăn kem, ăn bún ốc...!


Em à, bé của chị, chị đã không còn giận em ... Dù đó là sai lầm của em nhưng chị hiểu và thông cảm cho em.


Chị ước gì thời gian quay trở lại để chị em mình lại được như xưa... để lại nắm tay cùng đi dạo trên con đường, thưởng thức chiếc kem thật ngon...! cùng tranh luận về 1 chủ đề mà không ai chịu thua ai...


Chị biết em sẽ không bao giờ đọc được dòng này, và có lẽ em đã quên chị rồi.


Nhưng chị không thể nào quên em...!


Chị nhớ em...!