Cảm giác mệt mỏi, mất phương hướng …


Tình thương, tình yêu, tình dục … rốt cuộc là mình vì cái gì mà ở bên nhau? Lén lút, lén lút và lén lút …


Đôi lúc muốn buông, đôi lúc muốn giành lấy hạnh phúc (chẳng biết có phải của mình hay không?)


Chị và em đến với nhau tình cờ hay là số phận đã sắp đặt? Chẳng biết, chẳng hiểu …


Liệu mình có yêu thương nhau thật sự không, hay chỉ là những đam mê thể xác ?


Em có bạn gái 6 năm trời, tình cảm vẫn còn thắm thiết. Ở bên chị, em vẫn luôn khẳng định là em rất yêu bạn gái em và không bao giờ có ý nghĩ sẽ rời xa cô ấy.


Chị thì vừa chia tay bạn trai 8 năm quen nhau với những nuối tiếc vì không thuộc về nhau. Tình cảm chị dành cho anh ấy vẫn luôn vẹn nguyên, nhưng nó đã chìm lắng xuống tận đáy tim.


Em ở gần bên chị, chia sẻ tất cả với chị, quan tâm và lo lắng từng chút một. Chỉ là tư cách chị em trong mắt mọi người, và cả trong mắt nhau nữa.


Rồi ngày đó cũng đến, những va chạm xác thịt làm chị em mình gần nhau hơn nữa. Cảm giác như vỡ òa trong niềm hạnh phúc vì được thể hiện tình cảm với người mình yêu thương (hay chỉ là cảm giác của đam mê nhục dục?)


Mình quấn quýt bên nhau, yêu thương ngập tràn, cảm giác không thể mất nhau, muốn mãi mãi hạnh phúc như vậy.


Cảm giác tội lỗi vì phản bội bạn gái, cảm giác tội lỗi của kẻ thứ 3. Mình dằn vặt nhau rồi lại yêu thương, rồi lại dằn vặt…. Thật khổ sở mà cũng thật hạnh phúc… Chẳng thể hiểu nổi …


Ngay từ khi chính thức quen nhau, chị em mình đã xác định sẽ chỉ là 1 cuộc chơi. Một cuộc chơi thì sẽ có hồi kết … Vậy mà giờ đây chẳng ai muốn kết thúc, thậm chí còn muốn nó kéo dài mãi mãi …


Em nói em có cảm giác yêu chị, mỗi ngày một nhiều lên. Em sợ …


Chị thì muốn yêu em lắm, nhưng chị cũng sợ …


Dạo này chị ghen tuông, với bạn gái em, buồn cười quá! Chị đâu là gì của em, sao lại cho phép mình cái quyền vớ vẩn đó nhỉ? Chị chỉ có quyền bắt em chọn 1 trong 2 thôi, đúng không em trai?


Nhưng thật sự chị không đủ can đảm làm điều đó. Vì chị biết, tình cảm em dành cho chị không đủ để em từ bỏ người em yêu, và chính bản thân chị cũng không thể chịu đựng được cảm giác thiếu vắng em.


Em sẽ chọn người em yêu vì chị chỉ là cơn say nắng của em mà thôi, em nhỉ?


Chị phải làm sao đây? Chị cuồng điên, mất phương hướng thật rồi …