Tối hôm đó Hải Đông và Hà My gần như không ngủ. Hai đứa cuộn tròn trong chăn tâm sự quên cả thời gian. Hải Đông kể lại với Hà My về nụ hôn với vẻ hạnh phúc ngập tràn.

Hà My cười tủm tỉm bảo cô bạn: “Cận thận đấy nhé từ cấp độ hôn đến hôn ss gần nhau lắm đấy.”

“Hôn ss là gì?”

“Là hôn sờ soạng đấy nàng.”

Cả hai cô nàng thẹn thùng ôm nhau cười khúc khích. Dứt cơn cười Hải Đông liền bảo: “Chẳng qua hôm nay cậu ta có hơi men nên mới bạo gan thế chứ bình thường cậu ta nhát lắm, cho nên để đạt cấp độ đó chắc còn lâu.”

Hà My cất giọng đầy tự tin: “Cậu cược không? Trong tuần tới, hai người hôn nhau nơi kín đáo mà tay hắn vẫn lịch sự thì tớ gọi hắn là sư phụ luôn.”

Hải Đông cười ngượng nghịu: “Mong sao cậu không trở thành đệ tử của hắn.”

“Ý cậu là cậu cũng mong nhanh được thăng cấp chứ gì?”

Hải Đông gật đầu rồi xấu hổ vùi mặt vào gối. Hai chân đạp đạp liên tục xuống nệm khiến Hà My bật cười ha hả.

Cảm xúc lúc mới yêu thật tuyệt, từng ánh mắt, từng cái ôm, cái nắm tay đến nụ hôn đều khiến con người ta quắn quéo vì rạo rực.

——-———

Một tuần trôi qua.

Hải Đông thông báo với Hà My: “Cậu gọi hắn là sư phụ đi. Suốt tuần nay, khi hôn nhau tay hắn vẫn chỉ đặt ở eo tớ thôi. Hôm nay tớ cố tình mặc croptop, ai ngờ hắn còn không chạm vào eo tớ mà chuyển sang ôm đầu tớ luôn.”

Hà My ôm bụng cười ha hả, rồi nói: “Hoặc là cậu chưa đủ quyến rũ khiến hắn tò mò muốn khám phá, hoặc là hắn yếu sinh lý hoặc là điều kiện ngoại cảnh chưa cho phép.

Hải Đông ngắm nghía mình trong gương thì tự nhận thấy cũng tròn đầy, vòng nào ra vòng nấy. Như vậy không thể vì lý do thứ nhất. Lý do thứ hai thì chưa được kiểm chứng nhưng Hải Đông tin rằng Nhật Phong nhất định không thể yếu sinh lý được. Cậu ta cao lớn khoẻ mạnh, đến cả hơi thở cũng nam tính thế cơ mà. Như vậy chắc là tại lý do thứ ba thật rồi.

Thấy Hải Đông cứ cau mày suy nghĩ, Hà My trêu cô bạn: “Vội mà làm gì? Càng chờ đợi sẽ càng thú vị mà.”

Hải Đông mỉm cười, hí hửng bảo Hà My: “Cậu nhớ đấy nhá, từ giờ gặp cậu ấy cậu phải gọi là sư phụ đấy nha.”

——————————-

Thời gian này Nhật Phong càng ngày càng bận vì để theo kịp các bạn trong lớp cậu phải đăng ký bổ sung rất nhiều tín chỉ. Đến cả thứ bảy chủ nhật cậu cũng phải đi học bù. Chính vì thế thời gian hai đứa dành cho nhau ngày càng ít đi.

Thậm chí để tranh thủ được gần nhau, Hải Đông còn lẽo đẽo theo Nhật Phong vào thư viện. Mấy hôm nay trời rét đậm nên trong khi Nhật Phong cặm cụi học bài, cô rúc trong người cậu rồi ngủ ngon lành.

Mặc dù bận rộn là vậy nhưng Nhật Phong vẫn vào thăm bố Nguyệt Nhi đều đặn. Thỉnh thoảng Hải Đông cũng theo cậu vào bệnh viện để thăm bé Bon. Thằng bé đã không còn ác cảm với Hải Đông nữa. Lần nào gặp cô cũng đều chào đón rất nồng nhiệt.

Thời gian cứ thấm thoắt trôi.

Hai đứa đã kết thúc học kỳ một.

Cái tết nguyên đán sắp đến gần. Ngoài đường không khí tết đã tràn ngập.

Chợ hoa rực rỡ với đủ màu sắc, từ hồng phớt của hoa đào, đỏ rực của lay ơn, vàng tươi của hoa cúc. Hoa ly, hoa đồng tiền cũng đua nhau khoe sắc toả hương.

Những chuyến xe chở đào quất tấp nập trên khắp các con phố càng làm cho không khí Tết trở lên nhộn nhịp. Thoang thoảng trong gió xuân là mùi hương của nhang trầm, mùi hương của bánh mứt, của cỏ hoa cây lá... làm ai ai cũng thấy háo hức.

Nhưng có một người không hề tỏ ra háo hức với tết, đó chính là Nhật Phong. Thậm chí ngày tết càng cận kề thì cậu càng trầm lắng hơn.

Hôm nay Hải Đông mới hỏi cậu: “Sắp được về ăn tết với gia đình mà sao trông cậu ủ dột vậy?”

“Tết hay không thì cũng vậy thôi, tớ vẫn ở đây!”

“Cậu không về nhà ư?”

Nhật Phong nói rất nhỏ: “Nhà gì chứ, địa ngục thì có.”

Hải Đông sửng sốt: “Như vậy là cậu định đón tết một mình hay sao?”

“Ừm…”

Hải Đông chợt reo lên: “Vậy thì về nhà ăn tết với tớ đi. Cậu từng sống với mẹ con tớ bốn năm trời mà. Mẹ mà gặp cậu chắc sẽ mừng rớt nước mắt luôn đó. Với cả biết đâu về nhà, cậu sẽ nhớ lại được mọi thứ đấy!”

“Nhưng…”

Hải Đông vòng tay qua ôm chặt Nhật Phong rồi cất giọng nũng nịu: “Không nhưng gì cả, về nhà cùng tớ đi mà, đó cũng từng là nhà cậu và mãi mãi là nhà của cậu…”

Rốt cuộc sau một hồi thuyết phục thì Hải Đông cũng thành công trong việc kéo Nhật Phong về nhà ăn tết với mình.

Hải Đông vui lắm, nhất định đây là sẽ là cái tết vui nhất từ trước đến nay.

Đến ngày khởi hành về quê, Hải Đông, Nhật Phong cùng Hà My và Lâm Thái lục tục lên tàu. Vì hết sạch vé giường nằm nên chúng phải mua vé ngồi ghế cứng.

Tàu vừa chạy, Hải Đông và Hà My đã bày ra nào là trứng luộc rồi dưa chuột, cam, ổi, xoài để lên bàn để cùng nhâm nhi. Cả bọn vừa ăn vừa vui vẻ nói chuyện. Chuyện chán thì Lâm Thái lôi một bộ bài ra rồi nháy mắt “Đêm nay không ngủ nhá.”

Thế là bốn đứa được dịp bung xoã hết mình.

Chơi chán thì cũng đã nửa đêm. Nhật Phong cùng Lâm Thái đi tìm chỗ bán đồ ăn, và khi quay lại thì trên tay hai đứa nào là mì tôm, nem chua, trứng vịt lộn, bánh gai...

Không ngờ ăn đêm trên tàu lại ngon đến như vậy. Sau khi làm một bát mì, hai quả trứng cùng mấy cái nem thì cơn buồn ngủ ập tới không cách gì ngăn cản được. Ban đầu Hải Đông chỉ dựa vào người Nhật Phong cho đỡ mệt nhưng chỉ một lát là đầu cô gối lên đùi cậu rồi nằm luôn xuống ghế ngủ tít thò lò. Chỉ khổ cho anh chàng đã phải ngồi cả đêm thì chớ lại còn phải gánh thêm trọng lượng cái đầu của Hải Đông suốt cả đêm dài.

Đến sáng thì tàu về tới thành phố.

***

hình ảnh