Giờ ra chơi, tôi thường lượn lờ quanh dãy lớp 12 để hi vọng được nhìn thấy anh.
Tên viết tắt của anh đầy rẫy trên khắp các trang sách giáo khoa của tôi.
Lớp học của tôi có cửa sổ nhìn ra sân thể dục nên cứ hôm nào có tiết thể dục của 12A1 là tôi cứ thơ thẩn như người mất hồn.
Người duy nhất nhận ra điều đó chính là Hà My và cậu ấy luôn cổ vũ tôi dũng cảm thổ lộ tình cảm với Nhật Vũ.
Và rồi cơ hội cũng đến, hôm nay là ngày lễ valentine, tôi quyết định sẽ tặng socola cho anh ấy.
Sáng sớm đến lớp đã thấy tụi con gái túm tụm với nhau khoe những hộp socola xinh xắn và đầy màu sắc. Và nổi bật nhất trong số đó chính là hộp socola của Hà My.
Hà My kéo tôi ra một góc rồi thì thầm: “hộp quà của cậu đâu?”
Tôi mở ba lô lấy hộp sô cô la mua lúc tối đưa cho Hà My. Nếu so với hộp quà của cậu ấy thì trông nó thật tầm thường.
Hà My tròn mắt: “Cậu không trang trí gì thêm à?”
Tôi cười hì hì: “Tớ có khéo tay được như cậu đâu, thôi quan trọng là tấm lòng…”
“Đưa đây tớ giúp!”
“Nhờ cậu nhé!”
Trong Hà My khi tô tô, vẽ vẽ, dán dán thì tôi ngắm nghía hộp quà của cô bạn. Hộp quà trang trí rất cầu kỳ và tinh tế, đã thế socola còn tự tay làm nữa chứ. Phải công nhận cậu ấy đã bỏ rất nhiều tâm sức cho món quà này. Không biết tên con trai nào mà may mắn thế nhỉ. Tôi liền hỏi luôn: “Cậu tặng socola cho ai đấy?”
Hai má Hà My thoáng ửng hồng. Nó cười cười: “là Nhật Phong…”
“Cái gì?”. Tôi nhảy dựng lên.
Không lẽ Hà My vẫn khoái Nhật Phong sao. Rõ ràng là cậu ấy chê Nhật Phong trẻ con mà. Tại sao tôi lại thấy không vui khi Hà My tiết lộ đối tượng cậu ấy tặng socola là Nhật Phong nhỉ? Hình như tôi ích kỷ quá rồi chăng. Cố gắng cho cái cục khó chịu không phình to lên tôi nói:
“Cậu tặng cho Nhật Phong là ý gì? Không lẽ cậu thích cậu ấy?”
Không hề giấu diếm Hà My gật đầu, không quên kèm theo nụ cười thẹn thùng.
Tôi thở dài bảo cô bạn: “Sau hôm diễn văn nghệ tớ thấy cậu kết nạp nhiều fan nam lắm mà, nhiều anh lớp trên phong độ ngời ngời hơn hẳn Nhật Phong, cậu đúng là hết thuốc chữa rồi.”
“Ừ tớ cũng không hiểu nổi mình nữa, dường như càng ngày tớ càng thích cậu ấy nhiều hơn í…nhưng cứ đối mặt với cậu ấy là tớ xấu hổ lắm, cậu…cậu giúp tớ tặng hộp quà này cho Nhật Phong nha…”
Hà My đã giúp tôi trang trí hộp socola nên tôi từ chối thì rõ là quá tệ nên tôi đành gật đầu đồng ý.
Giờ ra chơi tiết thứ hai, tôi cùng Hà My chạy lên tầng ba đến lớp 12A1 thì thấy một đám con gái cũng đang thập thò ngoài cửa. Một chị gái cau có đi ra gắt ầm ĩ: “Phiền các cô tránh ra giùm, Nhật Vũ không có trong lớp đâu. Đứng chắn hết cả cửa ra vào thế này vô duyên quá rồi đấy.”
Tôi đành kéo Hà My đi xuống: “Thôi để lúc ra về vậy.”
Trên đường hai đứa quay trở lại lớp, Hà My chợt giật giật áo tôi: “Ủa Nhật Phong kìa!”
Nhật Phong đang bước đi có vẻ rất vội vã về phía nhà kho của trường. Cậu ta đến đó làm gì nhỉ? Tại sao vẻ mặt lại có vẻ nghiêm trọng thế kia?
Tôi và Hà My tò mò đi theo. Hai đứa nấp sau gốc cây to cạnh nhà kho và vô cùng sửng sốt khi người “hẹn hò” với Nhật Phong chính là Nhật Vũ.
Sao vào cái ngày đặc biệt này mà hai tên con trai lại hẹn hò nhau ở một chỗ kín đáo như vậy? Từng có tin đồn Nhật Vũ là gay, không lẽ đó là sự thật? Tôi và Hà My nín thở theo dõi.
Vừa thấy Nhật Phong, Nhật Vũ lên tiếng: “Em và mẹ hiện đang ở đâu?”
Nhật Phong cau có: “Anh hỏi làm gì, biết thì anh cũng có đến thăm mẹ đâu!”
“Em không định về với bố thật sao?”
“Ông ta là kẻ khốn nạn, tôi không có người bố như vậy! Dù ông ta có chết tôi cũng không về đâu!”
“BỐP!” Nhật Vũ dang tay tát vào má Nhật Phong, anh nói dằn từng tiếng: “Máy ăn nói kiểu gì thế hả, đó là người sinh ra mày đấy, mày không có quyền ăn nói hỗn láo như thế!”
Nhật Phong gào lên: “Anh cũng khốn nạn i như lão ấy, tại sao mẹ gọi anh không nghe, mẹ tìm anh, anh cũng không gặp, đó cũng là người đã sinh ra anh đấy!”
Nhật Vũ cất giọng đau khổ: “Mày nghĩ là anh muốn thế hả? Mày có biết là anh đang ở trong tình cảnh như nào không? Mày có biết là anh đang phải cố hết sức để giữ lại gia sản và công ty mà bao đời nay gia đình ta đã gây dựng không?”
“Tôi cóc cần gia sản hay công ty gì đó của ông ấy!”
Bộp!
Cả Nhật Vũ và Nhật Phong cùng nhìn về phía gốc cây.
Thôi chết, trong lúc tập trung theo dõi cuộc cãi vã tôi đã lỡ tay để hộp socola rơi xuống đất gây nên tiếng động. Và thế là Nhật Vũ cũng Nhật Phong đã phát hiện ra. Hai đứa bối rối bước ra, tôi ấp úng: “Xin…xin lỗi…bọn em chỉ định…”
Hà My vội cầm hộp socola lên chạy ù tới đặt vào tay Nhật Vũ rồi nói: “Bọn em không có ý nghe lén đâu, bạn của em muốn tặng anh socola nên tới đây, bọn em vô tình nghe thấy thôi, bọn em xin lỗi…”
Tôi và Hà My định quay đầu bỏ chạy thì chợt thấy tay tôi bị kéo giật lại. Tôi hoảng hốt quay lại thì thấy Nhật Phong đang giữ chặt tay tôi. Cậu ấy cất giọng rất lạ: “Socola là của cậu hay của Hà My?”
Tôi lúng túng thật sự, tại sao lại xảy ra cớ sự này chứ? Điều không ngờ thứ nhất là Nhật Phong và Nhật Vũ lại là hai anh em. Điều không ngờ thứ hai là Hà My lại bỗng dưng đưa socola cho Nhật Vũ trong tình cảnh này và điều không ngờ thứ ba là Nhật Phong lại căn vặn tôi về chủ nhân của hộp socola ấy.
Tôi lí nhí: “Cậu buông ra đi, tay tôi bị đau đấy…”
Nhật Phong vẫn không chịu buông tay. Trong lúc hai đứa giằng co thì Nhật Vũ chợt lên tiếng: “Em có phải là cô bé anh gặp ở phòng thay đồ không?”
Tôi lí nhí: “Dạ vâng…là em ạ…không ngờ anh vẫn còn nhớ…”
Nhật Vũ cầm hộp socola lên ngắm nghía rồi cười cười: “Cái này là để cảm ơn hôm anh giúp em hả? Mà hai đứa quen nhau sao?”
Hà My nhanh nhảu: “Nhật Phong hiện đang ở nhà bạn em …”
Ôi trời con nhỏ này đúng là chẳng hiểu chuyện gì cả. Tôi vội hất mạnh tay Nhật Phong ra chạy ào tới Hà My bóp lấy miệng cô bạn để ngăn nó nói tiếp rồi lôi nó chạy ào đi.
***