Hôm nay nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới, mình viết bài này để kể về câu chuyện gia đình của mình để chia sẻ và để các bạn có 1 cái nhìn khác về những đại gia và “chân dài” , hihi
Giới thiệu 1 chút là chồng mình là giám đốc thiết kế cho 1 công ty xây dựng của nước ngoài, hơn mình 10 tuổi, lương 1 tháng của anh ấy gấp 30 lần thu nhập 1 tháng của mình. Ngoài ra, anh còn sở hữu đất đai và nhà cửa ở 1 số khu vực du lịch để cho người ta thuê kinh doanh.
Còn bản thân mình thì chỉ cao 1m53, chân không dài, mặt cũng dễ nhìn thôi, chứ không phải chim sa cá lặn gì đâu, nói chung là trên mức bình thường 1 chút ;;);;)
Và mình gặp anh như thế này:
Năm 18 tuổi, mình vừa thi đại học xong là bắt đầu tìm 1 công việc làm thêm để thử sức bản thân. Cũng nói trước là hoàn cảnh gia đình của mình cũng đầy đủ và không phải là khó khăn, nhưng mình ngày đó tuổi trẻ năng động, rất thích thử thách bản thân mình để tìm kiếm kinh nghiệm.
Công việc mà lần đầu tiên mình làm là PG cho 1 hãng bia tại các nhà hàng, quán ăn. PG cho bia mà ở các quán ăn thì các bạn cũng biết môi trường hơi phức tạp khác xa so với tưởng tượng của mình. Mình thì lúc đó còn quá trẻ và không dám xin nghỉ việc vì suy nghĩ là sẽ bị công ty ghét. Lúc đó còn non lắm, nên suy nghĩ vớ vẩn như thế, các bạn đừng cười. Nhưng có lẽ vì còn non quá nên các anh chị trong quán ăn, quản lý cũng thương nên không ép buộc gì về doanh số cho mình, mình chỉ đơn giản thấy khách vào thì giới thiệu về bia, khuyến mãi miễn phí 1 chai bia đầu tiên, uống thì mừng không uống thì thôi, không chèo kéo, ngả ngớn gì hết.hehe
Anh lúc đó là khách hàng quen của quán, nhưng mình mới gặp lần đầu. Mình đúng công việc của PG là tới mời anh và bạn dùng thử bia của mình. Anh cũng ok, xong rồi kèm theo câu hỏi là : Em đủ 18 tuổi chưa vậy?:))
Anh uống được đúng ½ chai thì anh kêu mình tới và nói là : Anh xin lỗi em, nhưng bia này nặng đô quá, anh uống không quen. Chai này là chai đầu tiên thì miễn phí nhưng em cứ tính tiền cho anh đi, rồi em cho anh đổi sang bia khác nha.
Nói thật là lúc đó thấy mắc cười vì sao có ông khách gì mà hiền thấy ghê, nhưng mình quen với việc khách chê bia dở rồi nên cũng vui vẻ đổi bia cho anh.
Sau đó, anh ghé quán thường xuyên. Mình nhớ mặt chẳng thèm mời bia của hãng mình bán, biết ý là đem loại bia anh hay uống ra. Nhưng lần này, anh lại kêu là em đưa cho bạn anh đi, còn anh thì uống bia của hãng em. Mình ngạc nhiên quá trời, thấy kỳ lạ vì sao ông này ngộ ghê, lúc kêu dở, lúc lại đòi uống là sao???
Sau này, lúc nào cũng thế, anh uống bia hãng mình, bạn anh uống hãng bia khác.
Các chị trong quán lúc nào cũng khen anh hiền lắm, làm kỹ sư, vô quán thì ngồi nói chuyện uống bia với bạn, không chọc ghẹo nhân viên nào hết. Mình cũng có hỏi chứ cuối tuần em nghỉ thì anh này uống bia gì, mấy chị nói bữa nào có em thì uống bia của em, còn không có em thì anh uống bia loại cũ.
Mà dù anh vô quán nhưng anh không nói chuyện nhiều với mình, chỉ cười thôi, chỉ có 1 lần mình đang đứng 1 mình ở quầy, anh tới đưa cho mình danh thiếp rồi nói em có số điện thoại không cho anh xin. Mình nói em không có di động đâu, em có số điện thoại bàn ở nhà thôi mà ba mẹ em khó lắm, không cho được.
Anh nói vậy thì trừ thứ 2 ra thì khi nào em muốn đi uống café thì cứ gọi anh là anh có mặt liền. Lúc anh nói chuyện mà mặt đỏ hết cả lên, nhìn rất mắc cười. Nhưng mình không quan tâm tới anh lắm, vì không thích người già quá, haha, xin lỗi các bạn chứ thời đó mình chưa có khái niệm đại gia, không suy nghĩ gì về người giàu , người nghèo gì hết, cứ vô tư, tưng tửng thôi. Mình cũng không giữ danh thiếp của anh nữa, mất tiêu luôn rồi.