Anh và tôi yêu nhau từ thời đại học, chúng tôi hứa hẹn cùng nhau đi làm, ổn định cuộc sống rồi sẽ về chung một nhà. Nhưng đời không như là mơ, cả hai rơi vào vỡ mộng. Cả hai chúng tôi ra trường rồi đi làm, chỗ làm cách rất xa nhau. Tháng đầu tiên anh còn đưa đón tôi đi làm nhưng sau đó nói mệt nên thôi.
Cả ngày đi làm mệt nên tối chúng tôi cũng chẳng hẹn hò gì, cuối tuần được nghỉ thì tranh thủ làm thêm công việc khác hoặc ngủ bù. Vậy là chúng tôi lao vào kiếm tiền, dần bỏ bê cảm xúc của nhau, chẳng ai nói với ai một lời, cãi vã nhiều hơn. Rồi đến một ngày tôi thấy tin nhắn anh nhắn với một đồng nghiệp nữ trong công ty, hai người nhắn tin rất thân mật và có khi còn nói những lời thả thính nhau. Tôi rất buồn nhưng nghĩ đó là công việc và đồng nghiệp của anh, tôi tôn trọng anh nên không hỏi gì.
Nhưng điều làm tôi tổn thương hơn cả đó là không có được sự lắng nghe của anh, có những ngày áp lực công việc khiến tôi mệt mỏi muốn tìm anh để được an ủi thì anh lại bảo đi làm ai chẳng vất vả, sau đó anh bảo anh mệt muốn đi ngủ. Trong khi đó anh luôn có thời gian để nhắn tin với đồng nghiệp nữ kia.
Có lần tôi tan làm định rủ anh đi ăn thì anh bảo anh đưa đồng nghiệp về tiện đường nên đi ăn luôn với cô ấy luôn. Vì yêu và tôn trọng anh nên tôi cũng làm thinh mà không nói gì vì chỉ cần nói ra thì chúng tôi sẽ cãi nhau, anh sẽ bảo tôi ghen bóng ghen gió và làm quá vấn đề lên. Lâu dần tôi mới biết rằng hóa ra lâu nay tôi đang khiên cưỡng ở cạnh một người vô tâm. Dù tôi có hy sinh thế nào thì tâm anh ấy vẫn không đặt nơi tôi như ngày xưa nữa.