Chào mọi người, mấy ngày nay em suy nghĩ rất nhiều và cũng chia sẻ với nhiều người và có những ý kiến khác nhau. Nhưng hôm nay em quyết định viết lên đây để lắng nghe thêm nhiều lời khuyên và giúp tâm trạng của em phấn khởi hơn.


Em năm nay 18 tuổi, < chắc cũng là người kém tuổi nhiều so với nhiều người trong diễn đàn >. Câu chuyện em muốn chia sẻ là thế này: Năm học cuối cấp này em có quen một anh chàng bằng tuổi , quen nhau vào ngày sinh nhật của người đấy. Sau đấy không biết duyên thế nào mà tự nhiên cảm thấy quý mến nhau, liên tục nói chuyện, chia sẻ cho nhau nghe và yêu lúc nào cũng không hay. Anh chàng đấy là người vui vẻ, dễ tiếp xúc, biết chăm lo cho gia đình và có chí hướng. Lúc nào cũng động viên an ủi em phải học hành cho tốt và quan tâm em hết mực..Yêu nhau được một thời gian thì ba mẹ em biết nhưng cũng không cấm cản kịch kiệt vì biết em học hành tốt hơn trước và cảm thấy người đó cũng tốt nên chỉ khuyên nhủ. Cả 2 đứa có khá nhiều kỉ niệm với nhau như cùng nhau giải bài tập, đi chơi cùng nhau và có những lúc bạn ấy đợi em tan học gần nửa tiếng đồng hồ chỉ để đi về cùng một đoạn đường ngắn < Vì 2 đứa ngược tuyến với nhau > Nhiều lúc em và họ cũng nghĩ đến chuyện sau này khi ra trường cả 2 đứa sẽ như thế nào ? Chuyện tình cảm sẽ đi về đâu. Người đấy bảo không phải lo, chuyện đến đâu sẽ đến còn riêng em rất sợ mất họ vì đối với em họ là một người thương tuyệt vời nhất. Nhưng đến thời gian này, do cả 2 cùng phải tập trung vào học nên cũng ít quan tâm nhau qua những dòng tin nhắn, người đấy cũng bảo em phải thông cảm và em cũng làm thế, không suy nghĩ gì nhiều, ba mẹ em cũng động viên em. Mọi chuyện tưởng chừng êm đềm cho đến những ngày đầu tháng 4. Hôm đấy lớp bạn ấy tổ chức một buổi họp phụ huynh để bàn phương hướng cho con em mình chuẩn bị thi đại học, không hiểu do giáo viên chủ nhiệm có " trù " bạn đấy không mà nói với mẹ bạn đấy rằng môn văn của cô chủ nhiệm học đi xuống và không cố gắng. hazzz. Sau đấy mẹ bạn ấy về nói chuyện khiến bạn ấy buồn lòng nhưng được em an ủi cũng vui phần nào. Em cũng chia sẻ, khuyên nhủ nên đỡ hơn. Nhưng đến một hôm, em chờ tin nhắn của bạn ấy mãi không thấy, em có nhắn nhưng cũng chỉ hỏi em vài ba câu rồi đi ngủ. Thấy mọi chuyện có vẻ không ổn nên em khuyên bạn ấy học hành tốt và em vẫn luôn chờ. Đến buổi tối của một ngày tháng 4, em tự nhủ với lòng mình: chắc tối nay sẽ ổn và có tin nhắn buổi tối của " Gấu " và em cũng không lo lắng gì thêm vì hôm đấy được đi ăn liên hoan ^^. Nhưng kết quả không được như mong đợi. tối đấy thật khủng khiếp, bạn ấy hẹn em lên facebook nói chuyện và bảo đã suy nghĩ rất nhiều và chuyện chúng ta nên kết thúc, nên quên anh đi. " Bây giờ anh phải cố gắng nhiều, rất nhiều để chuẩn bị kì thi đại học sắp tới, anh phải đạt được ước mơ của anh cũng như gia đình, không phải do anh hết tình cảm với em nhưng anh không thể tiếp tục được nữa" Nghe xong câu nói này em gần như sốc, trong đầu trống rỗng và chỉ biết níu kéo họ, còn bạn đấy cứ bảo em phải quên đi. Cả đêm em chỉ biết nằm khóc và không ngủ được, còn tin nhắn của anh ấy ngày hôm sau, hôm sau nữa " lạnh như nước đá" có tin nhắn của em cũng không trả lời lại. Em có hẹn gặp để nói chuyện nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0, họ vẫn lạnh lùng với em và em không muốn thế, bắt em phải quên họ đi vì tương lai còn dài. Em có nói sẽ chờ đến khi cả 2 cùng thi đại học xong sẽ hàn gắn lại nhưng họ bảo đừng chờ đợi, em khóc nhiều trong buổi nói chuyện hôm đó, anh sốt cao, người mệt mỏi nhưng vẫn xuống gặp em, cho em nói và ôm em nói anh xin lỗi. Sau ngày hôm đấy về nhà, em và anh vẫn như 2 người: một đằng thân thiện, một đằng lạnh lùng làm em cảm thấy xót lắm. Sau những lần than vãn, van nài anh giúp em làm điều nọ điều kia để em cảm thấy vui hơn nhưng sau cùng em cảm thấy là đang làm phiền người khác, anh cũng ngăn em không cho làm những điều mà trước đây 2 đứa đã từng như gọi báo thức....Em nghĩ rằng mình không nên nói thêm gì về vấn đề này trong thời gian gấp rút chuẩn bị cho các kì thi nữa, mà em vẫn sẽ đợi người đấy trong âm thầm và mong thời gian thi trôi thật nhanh để em có thể nói hết ra tâm sự của em cho họ nghe. Hazzz. Mọi người khuyên em phải làm gì đây ?