Chào các bạn. mình rất cần ý kiến của các bạn xem ai đúng ai sai.
Tối qua mình qua phòng trọ bạn gái mình để chở cô ấy đi chơi. minh nhắn tin kêu cô ấy ra mà phải mất 7 phút sau cô ấy mới ra. trong khi trước lúc mình qua mình còn nhắn tin báo là bây giờ mình qua để cô ấy chuẩn bị.
Vậy mà ra trễ. 1 phần cũng vì mình nôn xem đá banh quá nên mình mới nói sao làm gì lâu vậy. Cô ấy trả lời tại điện thoại không báo tin nhắn. Các bạn thử nghĩ xem cảm giác lúc đó của mình ntn. Mình kêu vậy có nhớ anh đâu.biết anh qua thì phải để ý chứ sao lại phải chờ điện thoại báo mới ra.
Vậy thôi đó mà cô ấy giận dỗi, mặt lầm lầm lì lì. xong rồi cãi nhau còn cắn vai mình đến nỗi bây giờ vẫn còn bầm tím. Đến khi về nhà thì làm lành trở lại. Cô ấy nói sẽ ngoan hơn rồi kêu mình đừng rời xa cô ấy. Mình rất xúc động vì câu nói đó. Mình kêu em thử snghj xem cứ tiếp tục như vậy thì sau này sẽ như thế nào
. 1 lời nói anh nói ra mà em cũng bực , cũng giận. Em đỗ lỗi cho anh đủ thứ trong khi em thì không suy nghĩ xem nguyên nhân từ đâu. Chỉ cần thấy anh nhăn nhó xí, hay nói ra câu nào khiến em không thích là coi như em sẳn sàng đáp trả lại anh.
Chẳng hề nhường nhịn bất cứ thứ gì. Yêu 2 năm mà chưa 1 lần có được tiếng nói, cũng như được em nhường nhịn bao giờ. Thấy cô ấy tỏ vẻ giống như biết lỗi nên mình cũng ko nhắc nữa.
Vậy mà sáng nay đi làm. mới nhắn tin được 1 câu thôi đã chửi mình. Mình than, kêu là công ty không giao việc, ngồi không buồn ngủ. Cô ấy trả lời sao anh không hỏi giám đốc xem. Mình trả lời " hỏi gì em". Vậy đó, xong rồi cãi nhau, kêu mình nói chuyện gì kì z. chửi đủ thứ.
Xong rồi nhắc lại chuyện tối qua nữa. cứ tưởng là biết lỗi rồi ai ngờ không phải như mình nghĩ. Chẳng hề biết lỗi, cũng chẳng hề nghĩ cho ai. Cứ liên tục đổ thừa là tại cái nét mặt của mình. Trời ơi! Chẳng lẽ bây giờ yêu nhau mà không có cảm xúc hay sao, khi nhìn thấy người kia buồn, giận, bực mà mình cũng không
chịu tìm hiểu, cứ trách khứ. Nói đủ kiểu cũng không nghe. Mình không hiểu đã xác định vợ chồng mà như vậy thì sau này có hạnh phúc được không. Mình nói xem mình làm chồng mà sao giống như là làm con vậy. 1 lời nói ra cũng không cho. Mình không có quyền được làm gì cả.
Mình hỏi gặng 1 lần. Vậy là khi yêu, anh không có quyền được nói bất cứ thứ gì phải không. cô ấy bảo ừ. Thật là mệt mỏi khi cô ấy nói thì mình phải nghe, còn mình nói thì mình tự nghe.Mình còn yêu cô ấy nhưng suy nghĩ đến việc lời nói của 1 thằng đàn ông mà không có giá trị gì thì mình quả thật là 1 người hèn nhát không hơn không kém.
Bây giờ thì nói chia tay rồi. trong quá khứ cũng chia tay rất nhiều lần nhưng chẳng bao giờ quá 2 ngày cả. Mong nhận được lời khuyên và sự nhận xét công tâm. 1 người con gái mà có suy nghĩ người đàn ông phải nghe theo mọi thứ như vậy thì tương lai sau này của mình sẽ như thế nào. Còn gia đình mình nữa. liệu có bị quản lý luôn không