Các bạn cho tôi hỏi tôi nên làm thế nào:


Tôi quyen em trong một lần tình cờ đi mua đồ. Và một thời gian sau đó em nhận lời làm người yêu tôi và cho đến bây giờ đã được 6 tháng rồi. Thời gian của chúng tôi rất hạn chế, tôi đã đi làm, gia đình em khó khắn nên vừa đi học ban ngày ban đêm đi làm thêm, nhà tôi và chỗ trọ em cũng không xa lắm nhưng thơi gian gặp nhau hầu như không có nhiều. khi yêu nhau em rất lạnh lùng với tôi, hầu như em chỉ tập chung vào học tập và công việc của em còn bỏ mặc tôi. Yêu nhau 6 tháng nhưng chưa bao giờ tôi được ôm em thật thoãi mái và được đặt nụ hôn lên môi em. Em luôn lẫn tránh tôi. Khi tôi đã mệt mõi và chia tay em thì lúc đó em đã khóc, khuôn mặt em rất buồn. trên đường về em đã ôm tôi thật chặt. rôi nhưng ngày sau đó em thường nt quan tâm tôi hơn. Chủ động nt và quân tâm tôi hơn. Khi chúng tôi quay lại em lại vậy, lại lành lùng và vô tâm. Một thời sau em và tôi lại lục đục với nhau. Khi đó nhà tôi đã xảy ra rất nhiều chuyện buồn vui, chị tôi sinh con nhưng yêu, mẹ phải ra hn để chăm chị. Trong thời gian mẹ đi thì bố tôi bị vỡ xương chân, bà nội tôi bị gẫy xương đùi. Trưa hôm đó sau khi đưa bố đi viện và nhờ cậu đưa bố tôi đi bó thuốc tôi đã qua em. Em bảo giờ em rất bận anh qua nhưng em không nấu cơm cho anh được giờ em làm bài tập để chiều thi. Tôi đã qua mua cơm và 2 anh em ăn. Sau đó tôi ngồi nhìn em làm bài. Tối nc với em nói bố tôi và bà như thế. Nhưng em không phản ứng gì, lúc đó tôi không biết em tập chung làm bài không nghe được hay không để ý. Lúc chiều khi em thi xong tôi đã nhắn tin trách em. Trách em tại sao khi anh nói vậy em không có phản ứng. nhưng rồi em nt xin lỗi em tập chung làm bài em không để ý anh nói, và em cũng không một lời hỏi thăm bố tôi. Rồi 1t sau tôi trả lời. nt qua lại với em. Sau đó 2 người lại giân nhau. Vài hôm sau ông ngoại tôi mất, tôi báo tin với em. Em nói anh có thể qua chở em về thắp cho ông nén nhang. Sau đó tôi chỉ nhắn tin qua loa. Em nhắn tin nói với tôi “ dù anh không coi em ra gì cả, nhưng khi ông anh mất hãy cho em qua thắp cho ông nén nhang”. Tôi đã thấy vui và tôi đồng ý qua đưa em đi cùng. Nhưng lúc sau tôi gọi lại và nói với em tốt nhất em nên đi một mình a đưa em đi không được hay cho lắm, giờ nhà anh đnag có chuyện anh có thể đưa em đi nhưng không thể đưa em về được. em bảo uh, sau đó em nói anh có thể qua em một tí không, tôi đã đồng ý sau khi tôi qua em đã mua trái cây và gói bánh nhờ tôi đưa cho mẹ và nhờ mẹ bầy lên bàn thờ cho ông. Lúc đó tôi đã rất buồn tôi buồn lắm. tôi nói nếu em muốn thắp thì tự đi đừng có nhờ vả còn không thôi…. Tôi nói nhiều nữa. nhưng em bảo em đang bị bong gân vai bố em không cho em đi được, em đã gọi về hỏi bố. tôi đã ko đồng ý và tôi không nhận. em một mực đưa tôi. Sau đó tôi cầm va tôi đi. Nhưng trong lòng rất buồn. Và từ đó đến nay em cũng chưa một lần lên thăm bố tôi. Khi yêu em tôi không quan trọng gia đình em nghèo hay giầu, quá khứ của em như thế nào tôi chỉ quan trọng hiện tại và tương lai em yêu tôi thế nào thôi, có đôi lần em nói em tự ti vào bản thân em, em sợ gia đình tôi ( có lần em đã nghe tôi nc với mẹ qua điệnt hoai. Nhưng em luôn làm tôi cảm thấy em không dành tình yêu cho tôi. Đôi khi tôi lại thấy em yêu tôi. Tôi đã mệt mõi lắm rồi. tôi và em yêu nhau, nhưng về cả 2 đều không tấm sự cho nhau cuộc sống của nhau. Mỗi người đêu giữ cho mình một góc trời riêng. Tôi yêu em thực sự.. nhưng giờ tôi không biết mình có nên tiếp tục hay dừng lại. Giờ đây trong tôi nghĩ là em không hề yêu tôi, tôi nên chấp nhận cố gắng hay dừng lại tìm kiếm một người khác yêu và thương tôi nhiều hơn.