Lần đầu tiên mình can đảm viết về chuyện này. Trước giờ trong tình yêu thường là mình cảm thấy người ta không thích mình thì mình buông tay, không níu kéo, thậm chí có người đã từng rời bỏ mình trong lúc mình hoang mang nhất mình cũng không thấy ghét anh ta. Có thể nói, mình là một cô gái không muốn làm tổn thương người khác, mình có thể chịu được cảm giác buồn khi không giữ được trái tim người khác.


Thế nhưng, chỉ một lần thôi, một lần đóng vai kẻ phụ người khác mà mình đã phải ăn năn và ray rức mãi. Người ấy yêu mình thật lòng, lo cho mình từng ti một, không phàn nàn kêu ca gì, có thể nói, nếu lấy nhau mình hẳn là có phước lắm mới có được người chông tốt tính như vậy. Mình cũng đã tùng nghĩ sẽ lấy anh ấy, và mình cũng thương cái tính, cái tình chân thật của anh ấy. Gia dình anh ấy cũng thương yêu mình nữa, cả những người họ hàng nhà anh ấy nữa, tất cả đều mong hai chúng mình cưới nhau. Gia đình anh ấy khá giả, lại rất yêu thương đùm bọc nhau. Nếu cưới nhau, mình và anh ấy có lẽ cũng sẽ rất hạnh phúc, vì mình vẫn thường mơ ước được sống trong một đại gia đình yêu thương nhau như vậy.


Càng nói về anh ấy, mình càng thấy có lỗi vô cùng, nhưng mình vẫn muốn viết, muốn kể để soi lại chính mình, và để sống tốt hơn không mắc sai lầm như vậy nữa. Anh tốt cả về mọi mặt, đối nhân xử thế, anh rất là chu đáo và hiền lành. Anh cũng bảnh bao nữa, đi bên anh cao 1m80, mình dù hơn 160 cũng thấy nhỏ bé và thích lắm. Chỉ có một điều trăn trở duy nhất và đó cũng chính là lý do mà mình đã không chọn đi chung con đường với anh ấy. Lý do ấy nếu nói ra thì mọi người cũng sẽ nghĩ là do mình xấu xa, ích kỷ, tham lam hay gì gì đó. Nhưng kỳ thực, mình không biết biện hộ ra sao cho việc làm của mình, nhưng rất khó để lý giải rõ ràng vì sao mình lại rời xa anh ấy. Thôi thì mình sẽ viết lại hoàn cảnh của bản thân để mình có thể giải đáp điều này, vì chính mình cũng mơ hồ vì sao lại từ bỏ một lương duyên mà có thể sẽ đem lại cuộc sống tốt đẹp. Điều gì khiến cho mình như vậy????


Thứ nhất, gia đình mình quá khó khăn, về kinh tế lẫn tinh thần, gặp rất nhiều đau khổ trong cuộc sống. Mình chỉ muốn làm sao để thoat ra cảnh ấy, làm sao để ba mẹ có cuộc sống tốt hơn. Và mình cũng đã suy nghĩ nếu lấy anh cuộc sống gia đình mình chắc cũng dễ thở hơn về kinh tế, vì nhà anh khá giả. Với lý do này thì không lý gì mình lại rời xa anh. Nhưng lý do này lại liên quan đến vế sau mà có lẽ đó chính là nguyên nhân đãn đến quyết định mang lỗi lầm của mình.


Chuyện thứ hai đó là về phía anh, anh tuy con nhà khá giả, có của an của để, người tốt tính, yêu thương mình. Nhưng....anh lại hiền quá đỗi, đến nỗi là anh không nhạy trong một số chuyện. Mình không dám chê anh, vì thật ra do anh hiền quá thôi, mà mình thích người hiền mà. Có điều, đối với ba mẹ mình thì rất lo cho mình vì chồng mình không giỏi giang lắm, sợ sẽ không lo đượ cho mình. Dù anh áy có giàu thì đó cũng là của gia đình ảnh, không phải anh làm ra được. Nói chung mình khó nghĩ lắm, ba mình thì không ủng họ lắm việc lấy anh ấy, vì sao ư? Vì mình có một cơ hội khác đó là sẽ sang MỸ học thac sỹ. Thời điểm đó, mình có được học bổng đi học ở Mỹ, cộng thêm chuyện này nữa lafba mje mình cảm thấy mình sẽ khó hòa hợp với anh về trình độ. Mẹ mình không can thiệp nhiều, chỉ khuyên mình là hãy suy nghĩ kỹ, vì bây giờ yêu nhau thì ko sao, chu lấy nhau về, không hòa hợp được thì khổ lắm. Vậy là mình cũng sợ. Mình không dám chê anh đâu (vì thật sự anh đã rất tốt rồi). nhưng mình cũng lén phân tích thứ thì thấy rằng đúng là cách xa nhau qua cũng không tốt(anh mới tốt nghiệp cấp 3). Mình cũng nhận biết trong những cuộc hội thoại giữa mình và anh, gần nhu ko có đề tài để nói, chỉ là mình thương cái tính hiền lành và gia đình đáng mến của anh, còn anh thì quá yêu mình nên cả hai cứ gọi là say nhau trong phút đầu này. Nhưng mình cũng lo sợ đó là về sau nếu sự lãng mạn ban đầu không còn, cuộc sống vợ chồng đòi hỏi nhiều lo toan tính toán thì liệu anh có cán đán nổi không.


Hai điều đó cộng thêm việc mình sang Mỹ học thạc sỹ, đã khiến mình đi đến quyết định rằng có lẽ mình sẽ xa anh. Ngày mình sang Mỹ, mình vẫn còn tình cảm với anh, vẫn nghĩ học xong sẽ quay về lấy anh. Rồi moojtt háng, hai tháng, ba tháng...Ở nhà ba mẹ vẫn ngày ngày nói chuyện với mình rằng hãy quên anh đi, ba mje mong mình có tương lai ở Mỹ hơn là về VN lấy anh rồi sống cuốc sông yên lạng. Mong mọi người đừng trach ba mẹ mình, vì mình hiểu hai vị muốn điều tốt đẹp cho mình, họ không gnhix lấy anh sẽ mang lại điều tốt đjep cho mình đâu.


Thêm nữa, ở Mỹ mình có người theo đuổi, theo đuổi đến rơt nước mắt vì mình đã không đáp lại họ, mình cầm lòng không đặng, người ấy ở ngay bên cạnh mình, trước mạt mình, mình không chịu được những giọt nước mắt và nỗi cay đắng của người hiện tại, cộng thêm việc nghĩ về nguyện vọng của ba mẹ, và cũng là những suy nghĩ sâu thẳm trong con người mình...Mình quyết định ở lại Mỹ. Từ khi có quyết định ấy, mình đã cắt đứt với anh, người đang mỏi mòn chờ đợi mình ở VN. Thế đấy, mình đã khốn nạn như vậy đấy, đã ishc kỷ như vậy đấy, đã khiến cho người ấy phải đau đến mức nào mình cũng không thể hình dung ra được. Anh ở xa mình, khuất tầm mắt mình nên mình giả vờ như không nhìn thấy nỗi đau ấy, nhưng mình biết dù giả vờ, ngó lơ thế nào, sự thật vẫn là sự thật, mình đã phụ người ta. Đã khiến cho người ta mất hết hy vọng vào cuộc sống....


Giờ đây, khi đã nên duyên chồng vợ với người hiện tại, và cuộc sống ở Mỹ của mình cũng đang dần thích nghi và ổn định. Thỉnh thoảng, mình lại vào trang Facebook của anh và mơ xem những hình ảnh về anh. Mình không dám liên lạc gì với anh, vì mình mong anh quên mình đi, mình đã biến mất không đế lại dấu vết gì trong anh, mình chỉ hy vọng, anh sẽ tìm được một ai đó lấp đầy chỗ trống....Thế nhưng, hôm nay, vào xem những hình ảnh của anh, mình lại thấy lạ lùng, mình nghĩ có lẽ là mình cũng tiếc cho chuyện của chúng mình. Bạn đừng hiểu lầm, mình không phải là không yêu chồng hiện tại của mình đâu, mình cũng yêu chồng mình nhiều lắm. Vì ở bên anh,mình biết cuộc sống và tương lai của mình sẽ đúng như ý nguyện của mình và ba mje mình, mình sẽ sống một cuộc sống khác hẳn với khi ở VN, mình sẽ trở thành một người thành đạt và tự tin hơn, địa vị sẽ tốt hơn nếu nhu so với cuộc sống ở VN trước kia. Đó là điều mà mình và gia đình rất mong muốn. Và mình đang dần làm được. Thế nhwung, nhưu mình đã nói, mình vẫn có thể sẽ hạnh phúc bên một người hiền lành chân chất như anh vì xung quanh anh, cuộc sống cú bình yên và vô lo. Mình ngưỡng mộ cái sự đầm ấm của gia đình anh. Mình cũng từng muốn là một phần trong đại gia đình ấy. Mình chỉ tiếc vậy thôi. Nếu như không đi Mỹ học, có lẽ giờ đây mình đã vui vẻ đi du lịch cùng gia đình anh rồi. Mình cũng suy nghĩ nếu có người con gái nào đứng cạnh anh chắc mình sẽ ghen tỵ lắm....Nhwung nói gì thì nói, đó chỉ là những suy nghĩ thoáng qua, vì hiện tại, mình vẫn phải lo cho hiện tại. Vẫn hy vọng anh sẽ tìm được hạnh phúc mới.


Cuộc sống mà, luôn có những điều khiến cho ta không kiểm soát được. Việc sang Mỹ chính là một bước ngoặt mà thay đổi cuộc đời mình. Mình biết đã phụ lòng tốt của một người, mình cũng rất may mắn khi được người chồng hiện tại yêu thương lo lắng chăm sóc. Ong bà mình nới, gieo nhân nào gặt quả đó, việc mình gặp được người chồng hiện tại có lẽ do mình ăn ở hiền lành, thật thà nên ông trời thương. Thế nhưng, mình cũng đã phạm lỗi lầm với người ở VN, và điều đó là không thể tránh khỏi hậu quả...Mình luôn thầm cầu nguyện anh tha thứ, và mình sẽ sống tốt đẹp hơn cho hiện tại và tương lai. Mình không biết là phải làm sao để chuộc lỗi, để bù đắp cho anh, mình chỉ hy vọng anh có cuộc sống tốt đẹp để mình cũng được yên bình trong tâm trí.