Nguyên văn bởi Backforgood
Mọi thứ dường như đã lên đến đỉnh của nó rồi các bạn ạ. Hôm qua là một ngày đáng nhớ trong đời tôi, khi mà lần đầu tiên tôi nghe (hay tôi được nghe) chồng tôi...chửi tôi: "Cút mẹ mày đi cho khuất mắt tao, mẹ mày chứ". Đừng ai hỏi tôi lý do, có thể tôi ức chế quá và làm chồng tôi nổi nóng, nhưng dù sao thì cũng là quá sốc với tôi, đến giờ dường như ko có lý do nào biện minh được. Tôi đã đứng như hóa đá!!!!!!!!!!
Đúng ra phải làm ngay cái đơn ly hôn và bế con gái ra đi, thì tôi lại xách xe phi ra ngoài đường, phi như điên, kìm chế rồi mà sao nước mắt cứ tạt vào mồm vào miệng, đầu óc như điên loạn lên, ko biết phải làm gì, ko biết mình nghĩ gì nữa........
Về đến nhà thì đã 11h đêm, tôi cảm giác mình như một tàu lá chuối bị sấy trên bếp lò, kiệt sức và rũ rượi. Chồng tôi đang ôm con ngủ, giấc ngủ không biết có bình yên không nhưng nhìn con gái tôi thanh thản quá. Không hiểu làm cách nào mà đêm qua tôi ngủ được vì trước đó tôi cứ nằm nhìn trân trân lên sàn nhà.
Bỏ đi hay ở lại, tôi chưa nghĩ được cái gì cả.....