Nguyên văn bởi Backforgood


Mọi thứ dường như đã lên đến đỉnh của nó rồi các bạn ạ. Hôm qua là một ngày đáng nhớ trong đời tôi, khi mà lần đầu tiên tôi nghe (hay tôi được nghe) chồng tôi...chửi tôi: "Cút mẹ mày đi cho khuất mắt tao, mẹ mày chứ". Đừng ai hỏi tôi lý do, có thể tôi ức chế quá và làm chồng tôi nổi nóng, nhưng dù sao thì cũng là quá sốc với tôi, đến giờ dường như ko có lý do nào biện minh được. Tôi đã đứng như hóa đá!!!!!!!!!!



Đúng ra phải làm ngay cái đơn ly hôn và bế con gái ra đi, thì tôi lại xách xe phi ra ngoài đường, phi như điên, kìm chế rồi mà sao nước mắt cứ tạt vào mồm vào miệng, đầu óc như điên loạn lên, ko biết phải làm gì, ko biết mình nghĩ gì nữa........



Về đến nhà thì đã 11h đêm, tôi cảm giác mình như một tàu lá chuối bị sấy trên bếp lò, kiệt sức và rũ rượi. Chồng tôi đang ôm con ngủ, giấc ngủ không biết có bình yên không nhưng nhìn con gái tôi thanh thản quá. Không hiểu làm cách nào mà đêm qua tôi ngủ được vì trước đó tôi cứ nằm nhìn trân trân lên sàn nhà.



Bỏ đi hay ở lại, tôi chưa nghĩ được cái gì cả.....


Tại sao hoàn cảnh của bạn lai giống tôi đến thế nhỉ, chồng tôi cung đã chửi tôi tương tự như thế, không những một lần mà nhiều lầnn nữa là đằng khác, nào là câu" cút mẹ tụi mày đi, đéo má, đồ chó má, rồi mày khùng-mày điên, rồi đồ ngu, mày biến đi...'' Chuyện chẳng có gì to tát, tôi bảo chông tôi trông con cho tôi nấu cơm, hay là làm công việc của tôi( những lúc này là chông tôi rất rãnh rỗi), tôi có nhắc coi chừng con leo trèo con té con ngã. Bản năng người mẹ đã mách bảo với tôi là có nguy hiểm với con thế là con tôi ngã thật trong khi đó chồng tôi nằm xem tivi. Tôi thương con chạy lại ôm con và trách " Em đã nói rồi chẳng chiu nghe" Thế la nổi điên lên chửi và đá tôi, có lần thì đá đổ mâm cơm sau đó đá đổ cây wạt, bát đĩa bể cơm cháo văng tung tóe cả nhà, may là mãnh vỡ không văng trúng con và tôi.Vừa bế con vừa khóc vừa lượm mảnh vỡ, lau dọn...