Mỗi ngày vào ban sáng chúng ta đều cố gắng thuyết phục bản thân của mình rằng người ấy không hề thích hợp với mình một chút nào, người ấy không tốt, người ấy rất vô tâm. Nhưng cứ đến tối lại bất chợt nghĩ đến họ, nghĩ ra rất nhiều điều tốt của họ, cho rằng người ấy thật là tốt và vô cùng thích hợp với mình. Có một cảm giác vô cùng trống trải, chẳng muốn tìm thấy một lý do nào để có thể chống đỡ được nó, chẳng còn có một chút động lực nào, mỗi ngày đều cứ miên man mơ hồ về những chuyện đã cũ. Điều này nó cũng giống như là chúng ta đang có ý định thức dậy nhưng lại bất chợt phát hiện ra bây giờ vẫn còn là nửa đêm. Chúng ta thật xa xôi, lúc nào cũng băn khoăn và nhớ nhung thật nhiều, những lời đã bỏ lỡ cũng thật nhiều, những nỗi đau và nỗi buồn của mình người ấy đều chẳng bao giờ thấy được và cũng chẳng muốn nhìn thấy nó. Buông tay nhưng vẫn còn yêu nó cũng giống như là mình đang có một miếng xương cá đang hóc ở cổ, rất vất vả để có thể nuốt trôi được nó nhưng cổ họng của mình vẫn rất đau đớn. Chúng ta lại trở thành những người xa lạ dù rằng mình đã rất quen thuộc với nhau, khi mình đã gom đủ sự thất vọng rồi thì việc cuối cùng đó chính là ra đi. Chúng ta nói với tất cả mọi người xung quanh của mình rằng bản thân của mình đã từ bỏ người ấy nhưng lại quên nói điều đó với chính bản thân của mình đây. Đối với chúng ta có lẽ là từ nay về sau trên thế giới này chỉ còn hai loại người mà thôi, giống người ấy và không giống người ấy, chỉ có như vậy. Thật rõ ràng là chỉ có mỗi người ấy buông tay mình nhưng mình lại có cảm giác như là cả thế giới này vừa vứt bỏ mình vào một xó nào đó. Từ bỏ, buông tay một người nào đó nó có một cảm giác rất giống với việc bản thân của mình tự phóng hỏa chính căn nhà của mình dù đã ở rất lâu, sau đó là mình lại nhìn đống tro tàn đó và vô cùng tuyệt vọng. Mình biết rõ đó là nhà nhưng lại chẳng thể nào có thể quay về lại được nữa.