Em xin xưng em, gọi các "chị" vì năm nay em 24 tuổi, là con trai.


Lần gần đây nhất tạo topic trên đây là gần tết năm 2010, lúc chuẩn bị cưa gái.


Đến giờ cũng 5 năm rồi... tháng 4 này là kỷ niệm 5 năm quen nhau của em và gái.


Em cũng tính đến chuyện hôn nhân, vì giờ em với gái sự nghiệp cũng đỡ đỡ, hai đứa thu nhập tròm trèm 10tr; cưới xin thì gia đình bên em có thể lo. Chỉ là em đang muốn đầu tư một bộ hình cưới ngon ngon + một buổi tiệc chiêu đãi bạn bè nên đang mím môi để dành tiền.


Nhưng trên hết, cái điều làm em buồn và ngại nhất là tính tình của gái.


Em xác định cưới thì cả hai cùng xây tổ ấm, lo cho gia đình của mình. Hiện tại em cũng đang ở trọ một căn nhà 2 phòng ngủ + 1 nhà tắm + 1 phòng khách cùng với con cháu gái đang học Trung cấp, giá chỉ 1tr5 vì là người quen cho ở. Sau này em dự tính cưới thì đứa cháu cũng học xong, hai vợ chồng 1 căn nhà riêng như vầy là tạm ổn rồi. Đỡ nhất khoản không phải làm dâu hay làm rể gì, cứ đi làm rồi cuối tuần sắp xếp về thăm hai bên nội ngoại của sắp nhỏ vậy thôi.


Có điều em đang băn khoăn tính tình của gái.


Em cảm nhận thì thấy là gái muốn lấy chồng để phụ ba mẹ, để hai đứa làm có tiền thì hoặc là phụ ba mẹ vợ, hoặc là vợ sẽ đem tiền vợ về cho ba mẹ vợ, còn phần vợ thì chồng nuôi. Gái thậm chí từng nói với em cách đây không lâu là nhín thu nhập của em ra để phụ nhà gái trả lãi nợ ngân hàng mỗi tháng; dĩ nhiên là em phải nói: "Em cho nhà gái 1 đồng thì phải cho nhà em ít nhất 1 đồng, chứ không thể bất công như vậy được".


Hai đứa cũng từng cãi nhau, chiến tranh lạnh cách đây 2 tháng rưỡi về việc tại sao gái bắt em lên nhà cách 30km để phụ việc, em không lên thì gái giận; còn gái đi làm ở trọcách nhà em 2km mà cả tháng trời ghé chỉ 1 lần. Nói ra một hồi em cũng nói thẳng là đừng có tiêu chuẩn kép kiểu "ép chuẩn làm rể vô người con trai mà không tự ép chuẩn làm dâu vô người con gái."


Lần đó cãi nhau cũng khá nặng, nhưng cả hai cũng dàn hòa, em cũng nghĩ là gái hiểu rồi.


Mới đây, gái lại giở chứng gì em cũng không rõ, không biết do căng thẳng công việc, "tới tháng", hay tại chột dạ khi thấy bà chị chơi thân chia tay anh bạn trai 8 năm.


Gái hỏi em có dự tính gì cho đám cưới không?


Em nói rằng là có rồi, qua Tết 2016 là cưới.


Gái trách em tại sao không lên thưa chuyện ba mẹ gái.


Em cũng nói là gái từng bảo em là tính chuyện thì làm luôn trong đôi ba tháng, đừng có nói trước xa quá. Tuy nhiên về việc thưa chuyện em cũng thừa nhận là mình không đúng khi không nói gì.


Gái nói là em không quan tâm gì đến gái, không nghĩ cho gái.


Thật ra em nghĩ rất nhiều, chỉ có cái là không nói ra, muốn gái tự hiểu: KẾT HÔN LÀ ĐỂ TẠO GIA ĐÌNH MỚI, không phải để lấy một thằng rể hay một nàng dâu. Em cũng cố gắng giải thích cho gái hiểu là mọi chuyện tùy vào gái thôi, khi nào gái bớt nghĩ cho gia đình lớn một chút để nghĩ cho gia đình nhỏ chưa thành hình này, thì mình mới cưới được. Chứ như hai vợ chồng làm ra 10 đồng mà đem hết 7 đồng cho các cụ thì cái gia đình nhỏ ra sao?


Thế rồi gái tự ái, gái nói em nghĩ gái sẽ vun vén cho gia đình gái.


Em cũng nói luôn là em thấy vậy thì nói vậy, chứ giờ mất lòng trước đặng lòng sau. Thử nghĩ hai đứa đi làm xây tổ ấm mà một trong hai cứ đem tiền về cho nhà ba mẹ mình lo này lo kia, thì chẳng bao giờ hai đứa khá được. Em cũng trình bày với gái lần nữa là mọi chuyện tùy vào gái chứ không phải tùy vào em; như em nhín cả tháng lương mua con điện thoại mới để làm quà sinh nhật gái, tiền đó là tiền để dành đám cưới nhưng em nào có tiếc? Còn gái thì vừa rồi lãnh thưởng tết ra 1 tháng lương, đem ngay về cho nhà để lo toan sắm sửa. Em nói luôn là gái trách em không nghĩ đến hôn nhân, vậy có bao giờ gái nghĩ đến việc trích tiền ra để dành để sau này sắm đồ cưới cho hai đứa, để phòng thân sinh con, để mua vàng tích trữ? Cưới nhau là hai đứa thương yêu nhau chứ nào đâu gái cứ nghĩ là ăn sẵn còn em đây phải è lưng ra gánh hết từ tinh thần đến vật chất, trong khi nhà em cha mẹ đã nói là hai đứa sau này cứ ra riêng, không phải làm dâu gì cho mệt.


Nói đến đó thì gái im lặng và khóc, em biết là vì gái tự ái nhưng không có gì để nói hơn nữa.


Em buồn lắm các chị ơi, gái thường nói em hay lý lẽ này nọ, nhưng nói nào ngay cuộc sống này mình muốn dễ là dễ, muốn khó thì nó khó; chẳng lẽ mình tính toán đường đi nước bước cho tương lai thì bị coi là lý sự, là "nghịch lỗ tai"?


Em yêu gái lắm, 5 năm nay em chưa từng làm gì có lỗi, quen gái thì biết mỗi mình gái thôi, tiền nong vật chất thì không nhiều nhưng lúc nào cũng ưu tiên cho nửa kia, định hướng hôn nhân tương lai cũng vạch sẵn. Vậy mà chỉ vì cái tính ấu trĩ của một trong hai mà thành ra có nguy cơ rạn nứt.


Chẳng lẽ con trai tốt thì con gái leo lên đầu (hoặc ngược lại) hả các chị?


P/S: Ý tứ hơi lủng củng, có gì các chị cứ thẳng thắn cho em lời khuyên là nói với gái thế nào cho gái hiểu về xây dựng hôn nhân, em vô cùng cảm ơn.