Thân chào mọi người!


Em 23 tuổi, em đi tàu ngầm trên Wtt lâu rồi, em cũng học hỏi được kinh nghiệm hay từ các chị, các mẹ trên này. Bây giờ em đang ở hoàn cảnh chán ngán lắm ạ, em muốn chia sẻ với mọi người, biết đâu em đỡ buồn tủi hơn.


Em chia tay tình đầu cách đây 2 tuần.


Em học Đại học ở Tp.HCM sau 4 năm và quyết định lập nghiệp tại đây vì thời điểm ấy người ấy xuất hiện và em đã nghĩ đây là duyên số. Các chị nào yêu lần đầu chắc hiểu cảm giác của em ạ. Em vốn là người rất khó tính và ko dễ gì đổ, chả hiểu sao em đi học kỹ năng mềm rồi duyên số thế nào 2 người nhận thấy người kia là 1 nửa còn thiếu của mình và rất gắn bó trong 1 năm. Bao nhiêu kỷ niệm và trở ngại (gia đình em cũng có phản đối vì quê anh ở xa) chúng em đều vượt quan hết. Anh yêu thương và chiều chuộng em lắm. Suốt 1 năm qua, em luôn nghĩ anh là người đàn ông của đời mình, anh cũng vậy, cả 2 tụi em đã tính đến chuyện kết hôn, nhà em cũng nguôi dần và ủng hộ 2 đứa. Rồi công việc anh gặp khó khăn, anh tách ra làm riêng và kinh doanh thêm, em thì làm công ty luật, tình cảm cả 2 vẫn tốt. Em yêu anh nên bỏ qua hết trở ngại, nào là gia đình anh ở xa, anh là con một, bố mẹ anh lớn tuổi, kinh tế của anh chưa vững vàng, em nghĩ cả 2 sẽ cũng cố gắng vì 2 đứa yêu thương nhau lắm. Em cũng chẳng phải tiểu thư đài các gì, chỉ là trước giờ em không phải chịu khổ, bố mẹ em lo cho em mọi thứ đầy đủ, em ko bị áp lực về kinh tế, anh hay sợ em sau này không chịu khổ được, nhưng em nói em chịu được và em quyết tâm vì anh là người có chí, lấy 1 người có chí và tốt, yêu thương mình, em không sợ gì cả. Em đã vỡ òa khi tìm thấy 1 tình yêu đẹp như vậy các chị ạ.


Rồi một ngày, anh liên lạc với em thưa dần, em cũng cáu gắt, thời điểm ấy công việc của anh khó khăn, anh cũng vay nhiều tiền để kinh doanh, áp lực từ phía gia đình và kinh tế anh cũng hay cáu và lạnh nhạt với em. Em vẫn kiên trì, em vốn là người rất tâm lý nên em lúc nào cũng nhẹ nhàng và quan tâm anh từng chút một để anh vững vàng vượt qua giai đoạn khó khăn.


Nhưng đúng là mọi cố gắng của em không có kết quả các chị ạ. Anh muốn dừng lại, ngày trc khi nào anh cũng giục chuyện cưới xin còn bây giờ anh sợ, em cũng đâu có giục vì em còn trẻ.


Anh nói anh áp lực nhiều thứ quá, cảm xúc của anh không còn như trước. Nào là anh không tốt như em nghĩ, em trong sáng quá, anh ngộ nhận tình cảm với em, anh cũng lăng nhăng lắm, trong thời gian quen em anh cũng đi hẹn hò với người con gái theo đuổi anh, anh không xứng đáng với tình cảm của em, Anh là người ích kỷ, anh chỉ nghĩ tới anh thôi, anh không vượt qua những khó dễ từ gia đình em, anh thấy không thoải mái khi gặp mọi người. Sẽ có người tốt hơn đem lại hạnh phúc cho em.


Em shock toàn tập các chị ạ, em đơ người chẳng nói được gì nữa, mọi chuyện chỉ chóng vánh trong mấy ngày thôi ạ, 2 đứa mới kỷ niệm 1 năm mới đây thôi mà. Em không tin và không chấp nhận được chuyện này. Gia đình anh rất quý em, cứ gọi điện cho em mãi thôi. Nhưng là anh đã thay đổi rồi, em đã níu kéo, em nghĩ mình cố gắng mà không được thì phải chấp nhận, níu kéo cũng không được các chị à. Em đã chấp nhận, em buồn nhiều lắm. Em cũng biết 1 khi đàn ông đã quay lưng thì bạc và phũ lắm, mình càng níu chỉ mình khổ thôi, kinh nghiệm của đứa bạn nó chỉ em thế. Nên em quyết tâm dứt điểm, block FB, xóa sdt, xóa hết ảnh, mỗi tối cảm xúc ùa về cúa muốn nt thôi mà em phải ném cái đt qua 1 bên, bỏ xó 1 chỗ.


Hâm hâm thế nào, công việc của em đang tốt, gia đình của em có định hướng mới cho em vào nhà nước làm. Em đanh bay nhảy ở ngoài, thôi nghe theo ý các cụ vì làm ở ngoài em cũng áp lực ốm cả người đi, vào nhà nước theo ngành em học thì tốt ạ. Bác em xin cho em tập sự rồi chờ thi công chức, cứ bắt em nghỉ, em nghĩ vậy cũng hay, vừa ôn thi vừa có vc để làm cũng đỡ chán. Chả hiểu thế nào, bây giờ không xin tập sự nữa mà chỉ ở nhà ôn thi. Ôi thôi, em xin nghỉ bên công ty kia rồi, bây h em thất nghiệp nữa, ở nhà ôn thi không mấy tháng trời em chịu không nổi. EM đang nộp hồ sơ mà chưa thấy hồi âm gì cả. So sad!


Em vốn là người năng động và bận rộn, bây giờ e ở nhà 2 tuần em trầm cảm rồi mấy chị ơi. Em nghĩ đi làm thì mình tập trung vào công việc thì cũng đỡ nghĩ chuyện tình cảm tan nát kia nữa. Ai ngờ đâu, enh rảnh em hay suy nghĩ quá, cứ nghĩ đến là khóc, em kỳ vọng bao nhiêu thì bây giờ đau đớn bấy nhiêu


Em cứ suy nghĩ 2 luồng, liệu anh còn tình cảm, liệu anh có quay lại, em có nên chờ không? A vốn là người rất quyết đoán. Rồi em lại nghĩ đàn ông mà còn tc thì đã tìm mình rồi, không chờ đơi gì cả, hãy cứ độc thân và tình yêu mới biêt đâu sẽ đến, phải yêu mình, phải chăm sóc bản thân mình, những gì ngày trước chưa làm thì h làm đi. Cứ vậy em không thoát ra được. Lý thuyết thì em có nhiều mà em thấy khó thực hiện quá. Em không biết nên như thế nào?


Em đã đi cf vs anh chàng ngày trc theo đuổi em mà em ngồi lên xe em hối hận, em chẳng có tí cảm xúc nào cả, em chỉ mong về sớm. Ôi, liệu em còn yêu ai đc không? H em nhìn đàn ông, em sợ, em toàn thấy khuyết điểm thôi...


Em cũng đi học Anh văn, sắp tới sẽ học Yoga, và đàn guitar, em tìm cách để cuộc sống không nhàm chán nữa nhưng nghĩ quay đi quay lại có 1 mình, buồn ghê gớm, bạn bè thì lúc cần chẳng thấy đâu.


Bây giờ lại áp lực, cảm giác như ai nhìn mình cũng bằng ánh mắt thương hại, nào là thất nghiệp, nào là chia tay người yêu...:(.


Em cũng làm đẹp mình hơn, đi shopping, đi chơi cũng đỡ buồn hơn nhưng về nhà đâu lại hoàn đấy :(


EM biết chỉ có mình mới vượt qua được thôi, chẳng ai giúp đươc nhưng mà cứ thế này em chắc phải gặp bác sĩ tâm ký mất thôi.


Lần đầu em trải lòng viết những dòng tâm sự này. Mong mọi người chia sẻ và cho em chút kinh nghiệm vượt qua giai đoạn này. Em cảm ơn mọi người nhiều lắm. Cuối tuần mà mưa buồn quá đi thôi :(:(.