"Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa


Thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa


Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ


Thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ ."



Nghe đi nghe lại chỉ một bài hát bên tai mà sao tim tôi cứ đau lên từng hồi



Một năm yêu nhau, mặc dù bắt đầu chỉ là tình yêu sét đánh, cứ ngỡ chỉ là gió thoảng qua để rồi lại quay trở về của ngày bình thường, vậy mà ngược lại, chỉ biết ngày càng quấn lấy nhau nhiều hơn và rồi tình cảm cho nhau nhiều vô kể từ lúc nào không biết.



Nếu ai đó nhận định rằng sống thử là sai lầm của giới trẻ, thì với quan điểm của chính mình, tôi nghĩ rằng nó đã cho tôi những trải nghiệm cuộc sống gia đình và cho tôi những bài học hiếm hoi.



Có nhiều lý do để biện minh cho việc sống thử, nhưng với tôi một lý do duy nhất là tại vì tôi muốn thế. Sau 4 tháng yêu nhau tôi quyết định sống cùng với anh, anh là công nhân trong một công ty nhật bản, tôi là một sinh viên mới ra trường, cả hai chúng tôi lúc bấy giờ chỉ biết rằng, chúng tôi muốn được chăm sóc cho nhau mà quên rằng cuộc sống ngoài kia vẫn còn rất nhiều người, Thời gian đầu có lẽ nó giống như những cặp vợ chồng mới cưới, chúng tôi đi chợ cùng nhau, dọn dẹp cùng nhau, ăn cùng nhau và không ngoại lệ, chúng tôi cũng ngủ cùng nhau, một khi tình cảm đạt tới đỉnh điểm nào đó, thì môi trường lại tạo điều kiện cho chúng tôi làm những gì mà giới trẻ phương tây đã từng làm hay nói cách khác là vượt rào. Tôi không hối hận vì điều đó, có lẽ do tư tưởng tôi quá thoáng hay tại vì tôi đã hư hỏng theo một cách hiểu của nhiều người, chỉ có một điều mặc nhiên là cả gia đình 2 bên không ai biết đến điều đó.



Quãng thời gian đó có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc của hầu hết những cặp sống thử và cũng đã có lúc chúng tôi tính đến 1 đám cưới vào cuối năm sau. Tuy nhiên .....



Khi vấn đề trách nhiệm, tiền bạc bắt đầu nặng hơn sự yêu thương thì bất đồng xảy ra không có gì là lạ, tiền ăn, tiền sinh hoạt bắt đầu là vấn đề được nhắc đến thường xuyên, tuy chúng tôi có cách giải quyết nhẹ nhàng cho cả 2 nhưng đâu đó nó vẫn âm ỉ trong đầu của người còn lại, Thời gian sau này tôi thấy anh bắt đầu có những dấu hiệu lạ thường, anh hay ngồi nhìn và suy nghĩ vu vơ, anh ít muốn gặp tôi hơn, đi đâu về anh chỉ muốn cầm điện thoại, và đỉnh điểm diễn ra vào một ngày cuối tuần.



Ngày đó 2 chúng tôi dự định lên sài gòn nhưng đến phút cuối anh chỉ kịp dặn tôi em đi một mình đi, tối nay anh có việc, mọi chuyện sẽ bình thường nếu như anh cho tôi biết tối hôm ấy anh đi đâu, thế nhưng ngược lại, anh cứ đánh trống lảng và cố né tránh câu trả lời với tôi, những mâu thuẫn và biểu hiện lạ gần đây của anh khiến tôi bắt đầu suy nghĩ, là tôi đa nghi hay là tôi có giác quan của riêng mình. Sự tò mò và bất an của tôi đã được giải đáp trong một buổi tối, khi anh cứ lấp lửng muốn nói với tôi một chuyện nhưng không đành, rằng anh đã thương người con gái khác, nhưng vẫn còn rất thương tôi, lúc ấy nước mắt tôi chảy ra thành dòng,tiếng nấc bắt đầu xuất hiện, là tôi quá đau hay là tôi không biết kiềm chế cảm xúc, anh ôm tôi trong tay để tôi ráng giữ bình tình, miệng tôi lúc ấy chỉ biết thốt lên : Má ơi con sai rồi, tại sao lại là con, lại là con trong hoàn cảnh đó, con đau lắm má ơi. Tôi cứ thế cho tới khi anh chuẩn bị đi làm, nước mắt vẫn chảy, tôi vẫn ráng nhủ lòng và nói với anh : Anh đi làm đi, em không sao,, Tim bị bóp nghẹn mà tôi vẫn phải ráng gắng gượng, tôi còn không hiểu nổi mình, suy nghĩ một hồi, tôi nói với anh:" Nếu hôm nay em muốn anh có cạnh em 1 hôm có được không?" Thì anh nói anh không biết. Và cứ thế anh đi làm, mặc dù có lẽ đang rất áy náy vì những lỗi lầm đã gây ra cho tôi. Tôi không biết, mà cũng không muốn quan tâm, cơ thể tôi rã rời, tâm trí tôi chỉ muốn phát điên lên, tủi thân cùng niềm đau làm nước mắt tôi không ngừng chảy, Một ngày quyết định cho mối quan hệ kéo dài 11 tháng của chúng tôi, có lẽ người ngoài cuộc sẽ nghĩ mối tình chưa dài để đau đến như thế, nhưng chỉ ai đã từng yêu và hy sinh tất cả cho người còn lại mới hiểu tôi đã đau như thế nào, Quãng thời gian chúng tôi yêu nhau là quãng thời gian cả 2 đã phải hy sinh cả thời gian, vật chất và cả trách nhiệm, 2 chúng tôi không ai giàu có cả, thế nhưng những lúc cả 2 ăn mì tôm mà trái tim vẫn rộn ràng thì lúc đó mới biết khoảng thời gian khó khăn đó lại để lại trong tôi nhiều hình ảnh đẹp về anh nhất, mọi chuyện sẽ cứ thế diễn ra cho tới ngày mà chính tôi được đứng trong thánh đường với anh, Và rồi cô ấy xuất hiện, cô ấy là bạn cùng công ty với anh, 2 người đã từng tâm sự với nhau rất nhiều, cho tới lúc quen tôi, anh vẫn đi uống trà sữa với cô ấy, chỉ có 2 người, tin lời anh, tôi vẫn nghĩ tất cả là bình thường, cho tới ngày cô ấy và anh đi ăn khi tôi lên sài gòn, cô ấy đã tỏ tình với anh, đã cho anh biết cô ấy đã đau khổ như thế nào khi biết anh quen tôi, và rồi anh đã động lòng, Anh nói với tôi, tim anh đã đồng cảm cùng cô ấy, Tôi phải làm sao đây, Anh nói anh thương cả 2 người, có tình yêu nào mà có thể yêu cả 2 người sao? Tim tôi nhói lên vì đau khi nghe anh nói lên những lời ấy, tôi hỏi anh, anh thương cô ấy thật ư? anh trả lời ừ, Tôi lại hỏi em với cô ấy ai hơn? Anh nói anh không biết, Tôi lặng im, nhìn anh và nói, Tình cảm 1 năm của 2 đứa mình không bằng câu nói của cô ấy trong vài phút sao? Anh lặng im, Nước mắt tôi lặng lẽ chảy? Sao nỗi đau này lại khiên tim tôi quặn lên, là tôi yêu anh quá nhiều, hy vọng vào tương lại của 2 đứa quá nhiều để bây giờ, niềm tin vụn vỡ, trái tim bị bóp nghẹn, Gia đình tôi quý mến anh, Gia đình anh cũng rất mến tôi, tất cả đi ngược lại những gì mà 2 đứa đã từng vẽ nên ư? Tôi lặng đi, tôi mệt nhoài vì khóc quá nhiều, anh vẫn tiếp tục đi làm, tôi thì kiếm thêm việc làm thêm để không có thời gian nghĩ đến anh, Anh nói cho anh vài ngày để suy nghĩ, Tôi đồng ý, Dù tôi biết trái tim mình không thể lành vết thương. Vết thương cứ cứa sâu lên tâm trí tôi, tôi nói anh thôi để tôi được lựa chọn ra đi, nhìn anh dằn vặt vì 2 người phụ nữ, tôi nhói lòng vì tình thương dành cho anh và cũng cho chính tình cảm của mình. Tôi dặn anh đừng liên lạc để tôn trọng cả tôi vả cả cô ấy, Tôi muốn quên anh đi. Thật dễ dàng ra đi nếu anh đừng tìm tới tôi lần nữa, anh vẫn thương yêu cô gái kia, và vẫn không muốn bỏ rơi tôi, là anh đang thương hại tôi hay thương hại cô ấy, hay chính xác anh đang ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình, đầu tôi rối bời, tôi dọn ra ngoài đã được 10 ngày, hằng đêm anh vẫn nhắn tin cho cô gái ấy như 2 người mới yêu, còn tôi vẫn vô tư không biết gì, cho tới lúc tim tôi đau nhất khi anh nói lên sự thật, thì 2 người vẫn tình tứ gọi nhau là ck và vk yêu, Bóp nghẹn trái tim tôi, tôi thấy mình chẳng còn gì luyến tiếc, thật tâm tôi viết thư cảm ơn anh và chúc 2 người hạnh phúc, Cuốn phim trước đây của anh và người yêu cũ đang lặp lại với chính tôi, Chỉ khác chăng anh đã được thay đổi vị trí là người chọn lựa, Vẫn còn yêu anh rất nhiều, nên tim tôi nặng trĩu, nghĩ đến anh nhiều hơn cả chính mình, Tôi phải làm sao, có nên cho anh cơ hội được chọn lựa và suy nghĩ lại, hay lẳng lặng ra đi để 2 người hạnh phúc, Trái tim ơi, Lý trí ơi, tôi phải quyết định sao đây??????????????