...


Các mẹ, các chị ạ.


Hôm nay thấy buồn quá, vì suy nghĩ nhiều và cũng không biết làm thế nào cho vẹn cả hai nên đành trải lòng để các mẹ sẻ chia cùng em.


Nói ngắn gọn thì chuyện phiền não của em là : Bố mẹ em nhất quyết không đồng ý cho em yêu và lấy người em đang yêu hiện tại.


Chúng em quen biết nhau cũng ngót nghét 6 năm, yêu nhau cũng hơn một năm rồi. Tình cảm hai đứa giành cho nhau thì cũng rất mặn nồng, chúng em đều xác định đến với nhau và xây dựng kế hoạch cho tương lai. Vấn đề về tình cảm thì k có gì lo lắng.


Nhưng ngặt lỗi: duyên phận trắc trở, anh không trọn vẹn như những gì bố mẹ em mong đợi, hiện tại anh chỉ là nhân viên thị trường ( trước anh có mở cửa hàng điện thoại di động nhưng làm ăn khó khăn quá nên chuyển qua làm công việc ăn lương), anh không có bằng cấp đại học như em ( điều này thì bố mẹ em nói là ít nhất phải là một người học hành tử tế, học hành này nọ), nhà anh lại xa xôi mãi tận Hà Giang - nơi bố mẹ em chỉ nghĩ là toàn đồi núi rừng cây và người dân tộc... Một điều nữa là, anh lại đã ly dị vợ và có một đứa con gái 2 tuổi.


Đấy là tất cả những gì về anh mà bố mẹ em biết.


Em cũng suy nghĩ rất nhiều, tình yêu không có lỗi, em yêu anh nhiều và anh cũng vậy. Chúng em đã trải qua nhiều sóng gió, sau 6 năm quen biết, yêu nhau, chia tay, rồi lại đến với nhau nên chúng em không muốn mất nhau thêm nữa.


có nhiều người nghĩ em mù quáng, nhưng trong hoàn cảnh của em thì mới hiểu, em đủ vị tha để tha lỗi cho anh, đủ bao dung để bù đắp lỗi lầm của anh, đủ tình yêu để cùng anh trải qua khó khăn sắp tới. vì em yêu anh, vì anh tốt, vì anh là người có thể bảo vệ, che chở cho em cả cuộc đời... em cảm nhận được điều đó.


với em, anh luôn giỏi giang, thông minh, nhạy bén, anh hơn nhiều người đàn ông em quen biết kể cả về lý trí lẫn tình cảm. thế là đủ


Còn, bố mẹ em, vẫn không đồng ý các mẹ ạ, em chưa dám đưa anh về ra mắt, mẹ em khóc và buồn lắm, bố em bắt em về quê để có thể chia tay anh...


em phải làm sao các mẹ ơi,....