Nó - một chàng trai sống nội tâm và chẳng có gì nổi bật. Những chuỗi ngày cuối cấp 2 của nó là một đống sách vở ngập đầu. Cũng phải thôi, vì cái bản tính lười và ham chơi nên nó phải vào học tại một ngôi trường tư, bị người khác coi thường. Nhà nó cũng chả khá giả gì, nhìn chị nó tháng nào cũng phải trích lương rồi mẹ nó phải vay mượn để đóng học phí đắt đỏ cho nó. Nó chỉ mong sao cho thời gian qua thật nhanh, để đến ngày nó thi vào một ngôi trường cấp ba danh tiếng, để bớt tiền học phí, để người ta thấy nó có thể làm những gì, chỉ cần thích, nó có thể làm được mọi thứ. Ngày ấy, trường nó có chính sách giảm học phí khuyến khích học sinh giỏi. Nó cũng cố gắng để được học sinh giỏi, mong giảm bớt phần nào. Thầy cô cũng thương nó lắm, nó cũng kính trọng vô cùng. Thiếu tài liệu gì, không hiểu gì thầy cô đều sẵn sàng giúp đỡ. Năm lớp 9, nó còn được cô chủ nhiệm tặng cả cuốn sổ tay Toán-Lý-Hoá mà từ ngày cô dùng để đi thi đại học, nó vui lắm. Sau những tháng ngày học hành chăm chỉ, cuối cùng mong ước của nó cũng trở thành hiện thực: nó đậu vào được ngôi trường mong ước. Ngày nó nộp hồ sơ, mẹ nó bảo sức học không tới nên đừng cố quá. Nhưng nó không nghe, dẫu biết trèo cao té nặng nhưng nó vẫn khẳng định chắc nịch: không thử sao biết được! Ấy thế mà nhờ vậy, nó và cả bố mẹ nó được nở mày nở mặt với xóm làng.
Những ngày đầu tới môi trường mới, nó cảm thấy sao bỡ ngỡ và xa lạ đến vậy, song lòng vẫn cảm thấy vui lắm vì trên lưng là chiếc áo của một ngôi trường danh tiếng nhất nhì khu nó ở cơ mà. Nhưng nó cũng chỉ là con người tầm thường, những tưởng mình đã giỏi. Nó tự cho mình cái quyền được vui chơi xả hơi sau những gì vất vả. Nó bắt đầu ăn và chơi, về nhà cũng chẳng bao giờ lật tập xem hôm nay đã học những gì. Và nó cũng chơi game online, cái thứ mà ngày còn bị coi thường, nó chẳng bao giờ có thời gian ngó tới. Học kì I lớp 10, nó gần như đứng trong top 10 của lớp, rất thông minh, rất chăm chỉ. Học kì sau, nó vào được top 5, nhưng cuối lớp. Giáo viên chủ nhiệm cũng thấy điều gì đó bất thường ở nó, gọi nó ra nói chuyện khuyên nhủ nhưng nó cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Đối với nó, lúc này game gần như là thứ duy nhất trong suy nghĩ của nó. Nó nghiện game online. Cứ thế, sức học ngày càng sa sút và nó dần cách biệt với bạn bè trong lớp. Cũng chả sao, nó còn phải chơi game nữa chứ. Cuối năm, nó được xếp loại trung bình, hạnh kiểm khá. Dẫu có chút gì đó ghen tị khi nhìn thấy tấm bằng khen mà các bạn nó có được nhưng nó vẫn tự nhủ, mình vẫn khá thế cơ mà, chơi game có học hành gì đâu mà vẫn lên lớp đấy thôi.


Cuối năm ấy, trường nó có chủ trương tập hợp các học sinh yếu lại 1 lớp mới để giáo viên có thể dạy học theo phương pháp căn bản nhất, giúp các học sinh dù yếu nhất vẫn có thể đậu tốt nghiệp, tránh ảnh hưởng đến danh tiếng của trường. Và rồi lớp 11 nó nghiễm nhiên có một vị trí trong cái lớp đặc biệt đó. Cũng từ đây, trường nó ra đời một lớp cá biệt. Cá biệt đến nỗi chủ trương ấy cũng phải dừng ngay từ năm đầu thử nghiệm. Những giáo viên chuyên môn cao, đã quá quen đào tạo những học sinh chăm chỉ ngoan ngoãn thì nay, lớp nó lại là một cực hình quá sức chịu đựng. Lần lượt những lời bình luận ra vào. Ồn ào, lười biếng và quậy phá là những gì người khác có thể nói khi bước vào lớp nó. Và rồi một lần nữa nó lại được đặt trong sự khinh bỉ và coi thường dành cho những đứa dốt kém. Nó cũng chẳng bận tâm, bởi tới tận bây giờ nó vẫn còn quan trọng nhân vật ảo trong game hơn chính cuộc đời của nó mà.


Qua lớp mới, nó chẳng quen biết ai ngoài hai đứa từ lớp cũ được chuyển đi cùng. Cứ giờ ra chơi, nó lại về lớp cũ chơi cùng đám bạn học chung lớp 10. Mới đầu cũng không có gì, đám bạn vẫn coi nó như bình thường ngày còn học chung lớp. Nhưng dần dần, nó nhận ra ánh mắt khác lạ của mọi người nhìn nó mỗi khi nó về lớp cũ chơi. Nó nhận thấy họ - những kẻ giỏi giang ấy chẳng thể chơi cùng một đứa học dốt lười biếng. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nó nhếch mép, thế mà từ trước giờ nó tưởng bạn bè tốt lắm. Rồi ra chơi, nó không về lớp cũ nữa. Nó ở lì trong lớp quan sát trong khi đám bạn mới đã dần quen nhau và đùa giỡn. Cứ thế, nó như một đứa tự kỉ ngồi lì trong lớp giờ ra chơi. Lớp mới cũng quá quen với một thằng tự kỉ như nó nên chả có ai buồn nói chuyện gì với nó cả. Mỗi lần ra chơi, nó cứ nhìn chúng bạn vui đùa. Nó ước giá ngày trước không ham mê game, chăm học hơn có phải nó đã không bị chuyển đi? Những câu hỏi dằn vặt đang liên miên trong đầu nó thì bỗng như bị xé toạc bởi tiếng cười của cô bạn trước mặt. Nó đơ người trong phút chốc nhìn người con gái ấy, tóc búi cao, mắt to, môi hơi thâm nhưng nụ cười rất duyên. Nó như trúng phải thứ thuốc độc nào đấy mà nó cũng chẳng hiểu nổi. Trong đầu nó lúc này chỉ còn mỗi tiếng cười ấy, mọi thứ khác dường như chỉ là những gì đó mờ ảo thực thực hư hư. Bỗng "tùng tùng tùng", tiếng trống vào lớp như một chiếc búa tạ lớn đập mạnh vào đầu nó. Nó giật mình.