Có lần, anh đã cười hiền bảo với tôi như vậy. Tôi cũng cười hiền để che đi nhịp tim đang lung lay khẽ khàng. Chúng tôi, không có một sự bắt đầu nên hôm nay cũng không tìm thấy một sự kết thúc.
Những tổn thương của quá khứ, những dày vò ở hiện tại đã tình cờ sắp đặt hai con người xa lạ ngồi gần lại bên nhau, một khoảng thời gian. Ngắn ngủi, nhưng đủ để ghi nhớ trong cuộc hành trình của hạnh phúc. Một khái niệm mà chúng tôi vẫn thường trả lời với nhau rằng: Anh không biết. Uh, em cũng không biết. Tôi nghĩ là nếu để trả lời cho câu hỏi: Hạnh phúc là gì? Chúng ta sẽ mãi mãi không tìm thấy một lời đáp thỏa đáng như ý nguyện. Bởi, lòng người hoài nghi và ít nhiều tham lam. Chẳng dễ gì để cảm nhận được trọn vẹn những gì đối phương đang cố gắng thể hiện và trao gởi đến mình. Có lẽ vì vậy mà anh và tôi, chúng ta, chúng tôi, thường dành cho nhau sự im lặng.
Sự im lặng kéo dài suốt chặng đường anh và tôi đi cùng nhau. Anh về nhà với mâm cơm nóng hổi đã dọn sẵn trên bàn, tôi ở đó, líu lo như con chích bông đang lanh lảnh cất những tiếng hót đầu tiên. Đã không còn những rạo rực như cái thưở ban đầu ngây thơ, mơ mộng nhưng chẳng nguôi đi những hân hoan, nhiệt tình của hiện tại. Chúng tôi làm mọi việc đều đặn, nhẹ nhàng, và bình thường như cặp vợ chồng già trong những ngày cuối đời. Dịu. Và ấm.
Tôi đã nghĩ nếu cứ như thế mãi cũng chẳng sao. Chẳng cần những ước hẹn, ràng buộc, trách nhiệm hay nghĩa vụ. Chúng ta tự nhiên làm mọi điều mình muốn. Là anh, là em, cùng nhau chia sẻ cuộc sống nhiệm màu. Nhưng sự sở hữu và ích kỷ của người đàn ông dường như không muốn chúng ta chỉ là những người bạn, gặp nhau khi cần khi muốn. Anh chẳng bày tỏ tình cảm suy nghĩ dành cho tôi, chỉ vỏn vẹn là một cơ hội. Cơ hội cho tương lai, cho một người mà anh chưa biết rõ bất kỳ điều gì...Đó, có phải là một ân huệ?
Sự im lặng suốt một tuần dài, tôi, anh, chúng ta vẫn thanh thản sống như chưa từng gặp nhau trong đời. Có chút nhớ, chút nuối tiếc, nhưng có lẽ cứ nên là người dưng đem lòng nhớ nhau thôi thì tốt hơn. Phải không?