Anh quên mất rằng em là con gái, dù mạnh mẽ đến đâu cũng muốn có người quan tâm, muốn có người gọi thức dậy vào mỗi buổi sáng, chở đi dạo phố vào những buổi đêm, trước khi đi ngủ nhận được dòng tin nhắn "Chúc em ngủ ngon".
Anh quên mất rằng em là con gái, dù em có sống khép kín đến đâu, cũng muốn cả thế giới biết được em là người yêu chính thức của anh, có thể công khai nắm tay đi giữa phố, sánh bước bên nhau trên những con đường, em sẽ hạnh phúc biết mấy, khi anh giới thiệu trước mọi người em là người yêu của anh, người mà anh yêu nhất.
Anh quên mất rằng em là con gái, em không thích đợi chờ, không thích nhắn tin 30 phút mà chưa nhận được tin nhắn trả lời lại, không thích em gọi đến 10 cuộc mà không có người nghe. Em vừa bực, vừa lo, lại vừa sợ, sợ không biết anh có đang gặp chuyện gì không? Tại sao em gọi nhiều thế mà anh lại không chịu nghe lấy một cuộc?