Anh và em yêu nhau bao lâu rồi nhỉ, gần 10 năm rồi phải không anh? 10 năm qua là quãng thời gian vui vẻ, hạnh phúc và đầy đau khổ đối với em, anh biết không? Yêu anh, em chịu nhiều thiệt thòi vì gia cảnh anh khó khăn, không 1 lần được mời đi ăn nhà hàng, không 1 món quà đắt giá, nhưng với em, điều đó chả là gì. Anh là tất cả, tất cả những gì em cần. Em biết tính em đôi khi hay nóng nảy, ngang ngược, và nói những câu làm anh đau lòng, mất thể diện. Nhưng anh biết không, em chỉ nói vậy, chỉ đối xử với anh như vậy, để làm anh thấy thua kém em mà ko dám rời xa em, vì hơn ai hết, em là người sợ mất anh nhất. Anh từng biết em hạnh phúc thế nào khi anh thì thầm bên em, em là số 1 trong tim anh, hơn cả gia đình, hơn cả ba mẹ anh. Em biết con gái yêu bằng tai, nhưng anh không phải là người hay nịnh nọt và nói những câu tình cảm làm vừa lòng em, nên em hiểu đó là câu nói thật lòng từ trái tim anh. Nhưng em luôn nói, anh chỉ đứng thứ 2 trong tim em thôi, sau mẹ của em, gia đình của em, anh vẫn cười và nói dù vậy, với anh em vẫn là số 1. Trong suốt 10 năm qua, anh là luôn là người xin lỗi em trước dù đúng hay sai, cũng là người luôn biết cách làm em vui mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Anh chăm sóc, quan tâm em từng chút một, và anh cũng là người sẽ xuất hiện bên em bất cứ khi nào với chỉ 1 tin nhắn từ em. 2 đứa cãi nhau, em là người dập máy, cũng là người luôn chửi rủa mắng nhiếc anh ko hết lời. Anh luôn im lặng, đợi 1 lúc rồi mỉm cười, em hết tức chưa? Đôi khi nghĩ lại, sao anh yêu em nhiều đến thế, sao anh chiều em nhiều như vậy, phải chăng kiếp trước anh mắc nợ j em? Vậy là tự bao giờ, em cho mình quyền kiểm soát anh, sai khiến anh và quyền được làm chủ của anh. Em cấm anh ko được đi chung xe với người con gái khác, dù đó là bạn anh, nếu đi phải điện thoại xin phép, em cho mới được đi, không thì tìm đủ mọi cách không được đi chung thâm chí anh phải đi bộ về. Trong khi em có thể đi chung xe với bất kỳ bạn trai nào anh ko hề cấm đoán, cũng ko hề giận hay so bì với em. Ngang đến đây chắc nhiều người nghĩ anh lớn tuổi hơn em nhiều lắm nhỉ, nhưng đâu phải đâu, bọn mình bằng tuổi đấy chứ, từ 2 đứa con nít cùng nhau trốn học chỉ để hái hoa, hái trái trên cây hay ngồi dưới gôc cây nhìn đồng ruộng. Quãng thời gian đẹp anh nhỉ, khi bọn mình chỉ là 2 đứa nhóc chẳng biết gì, cũng chẳng biết yêu là như thế nào, người ta bồ bịch sẽ làm ra sao. Vậy mà giờ đây, chỉ còn mình em hoài niệm quá khứ đó, chỉ còn mình em ôm nỗi nhớ nhung và mộng tưởng tương lai tưới đẹp của chúng mình. Mới 2 tháng trước anh còn nói yêu em, anh còn khóc khi phải xa em, rồi ôm em vào lòng dỗ dành, em yên tâm, anh sẽ điện thoại hằng ngày, ntin hằng đêm để em không phải cô đơn. Vậy mà giờ đây, sau 2 tháng chứ có lâu lắm đâu anh, anh và em giờ sống chung 1 thành phố, anh cũng vì em mà chuyển vào đây. Sao giờ anh lại thay đổi đến vậy, thay đổi đến mức em không thể hiểu được. Đã bao ngày em suy nghĩ, em tự hỏi vì sao con người lại thay đổi nhanh đến thế. Chỉ mới 2 tháng mà anh đã thẳng thừng nói vơi em, trong tương lai anh không hề nghĩ sẽ có em trong đó. Anh không muốn lấy em làm vợ, vì em ngang ngược quá, anh không chịu được. Chỉ trong 2 tháng mà anh thay đổi cách cư xử với em 180 độ, em ntin anh trả lời chỉ cho có, em hỏi đi chơi ko anh nói để suy nghĩ vì anh sợ anh bận việc, em bảo qua em chơi thì anh nói láo là ko có xe. Nhưng phải đâu, xe có đấy chứ, thời gian làm việc anh cũng đâu nhiều đến thế, anh chỉ ở nhà chơi game chứ bận j đâu. Em hỏi thì anh trả lời 1 câu, vì anh ko muốn qua, vì anh ko muốn gặp em. Em những tưởng anh bị gì, chak vài ngày sẽ qua xin lỗi em ngay, nhưng đâu có, rồi em muốn 2 đứa nói chuyện thật đàng hoàng về thái độ anh bưa giờ. Em nhận được câu trả lời quá đau, chỉ là vì anh yêu em nhưng không muốn em làm vợ, tương lai không có kết quả, nên 2 đứa chia tay thôi. Nếu anh sợ tương lai sao anh ko sợ lúc 5 năm , 7 năm trước, giờ đã cùng nhau đi bên nhau suốt 10 năm ròng, anh lại bảo sợ không có tương lai. Câu nói của anh, lời giải thích của anh, em phải hiểu sao đây, ngừoi em yêu? Anh biết em yêu anh ntn ko, sao lại đối xử với em như vậy? Rồi 2 đứa quyết định ctay vì em là người rất tự trọng, em ko muốn níu kéo người ra đi, nên đồng ý quyết định chia tay, mặc dù lòng em vẫn mong có ngày anh thay đổi. 1 ngày, 2 ngày rồi 1 tuần ko liên lạc j giữa 2 đứa, rồi em thấy cuộc gọi nhỡ từ anh. E quên mất rằng vì để ko phải suy nghĩ về anh quá nhiều, em đã chặn số đt của anh. Thì ra anh có ntin cho em, thấy e ko trả lời rồi anh mới đthoai. Em mở tin nhắn trong blacklist để đọc, bất ngờ lắm anh à, là tin nhắn mượn tiền của anh, vì lúc trước em có hứa nhận lương sẽ cho anh mượn mà. Chỉ là em ko nghĩ sau bao nhiu chuyện, tin nhắn đầu tiên anh nhắn e m lại là chuyện tiền bạc. E nhắn lại là tuần sau em mới có cho anh mượn được, vậy mà ko 1 câu cảm ơn, ko 1 câu hỏi thăm e đã ra sao. Giờ em ngồi đây viết những dòng này, rồi tự cười bản thân, liệu có phải giờ đây dối với anh em chỉ là người bạn để giúp nhau lúc khó khăn, hay từ trc đến nay anh đã xem em như vậy, chỉ em là ngộ nhận anh yêu em thật lòng. Nhưng anh à, chỉ hôm nay thôi, chỉ hôm nay em băn khoăn suy nghĩ về anh thôi, rồi mai sẽ qua đi, rồi tim em sẽ nguội dần, không phải hết yêu anh mà chỉ là anh làm e quá đau, đau đến tột cùng để rồi gần như không còn cảm giác gì nữa. E cũng sẽ tiếp tục cuộc sống không có anh, một tương lai ko có anh, nhưng em sẽ không quên anh đâu, bởi người chồng lý tưởng, hình mẫu lý tưởng của em vẫn là anh. Khi em kết thúc tâm sự này, cũng là lúc em gác lại câu hỏi, liệu giờ đây anh đang nghĩ j, anh yêu của em? Bởi đối với em, suy nghĩ của anh sẽ ko còn là điều quan trọng nữa, cũng sẽ không fai là điều em tìm mọi cách để hiểu nữa. Em sẽ quan tâm đến những điều xung quanh em, gia đình, bạn bè em,em sẽ tìm cách để hiểu sống cuộc sống như thế nào sẽ tốt hơn. Và sâu thẳm trong em, vẫn cầu chúc anh hạnh phúc với lối đi riêng của mình, cầu chúc 2 đứa đều có cuộc sống mình muốn khi mỗi người bước trên một con đường riêng.