Cuộc tình em ngưỡng tưởng đi đến một hồi kết đẹp, một điểm dừng mỹ mãn vậy mà không ngờ nó phải dừng lại ở đây.
Trống chếnh, chơi vơi, tuyệt vọng phải làm thế nào khi tình yêu em dành cho anh vẫn còn tràn ngập.
Anh đã có sự thay đổi, em đã nhận ra, nhưng cố tình thông cảm vì lý do anh bận thật để trái tim đừng thổn thức, không được suy nghĩ và không được khóc.
Mùa thu đến là lúc anh chính thức nói chúng ta nên dừng lại, cũng chính là lúc anh cầm hàng nghìn mũi dao đâm nát trái tim em, em cũng đã từng bị tổn thương, từng hiểu cái cảm giác giày vò nó như thế nào. Gạt lòng mình giặn lòng đừng khóc, thôi thì cho nó qua đi một cách nhẹ nhàng.
Lý do anh đưa ra không phải vì anh hết yêu mà vì mẹ nói chúng ta không hợp tuổi, em biết còn nhiều thứ lý do không nói thành lời nữa. Anh đã từng nói mẹ bảo hai chúng ta không hợp tuổi nhưng mẹ không cấm hai đứa lấy nhau.Vậy mà hôm nay anh thú nhận mẹ và hai chị phản đối kịch liệt, anh không thể vượt qua được. Mọi thứ trở thành áp lực cực lớn với anh, khiến anh lúc nào cũng đau đầu, mọi vấn đề mẹ nói liên quan đến em hai mẹ con đều tranh cãi nảy lửa. Hai đứa giống hệt như tuổi bố mẹ anh, bố mẹ anh xem tuổi ra nói là ly biệt và mẹ anh thấy đúng như thế, hai đứa còn đứng chữ tuyệt mệnh nên nhất quyết không cho đến với nhau.
Ngày đầu yêu, em cũng nghe phong phanh đâu đó nói hai tuổi không hợp nhau, anh gạt đi bảo bạn anh cưới đầy, mẹ em cũng xem tuổi cũng thấy không vấn đề gì cả. Mẹ anh và chị anh cũng đi xem, chỉ thấy anh khoe là hai đứa hợp không vấn đề gì cả.
Lần đầu tiên gặp chị gái anh trong đám cưới em họ anh, cảm nhận đầu tiên trong đời thấy mình buồn ghê ghớm, mọi thứ xấu xa đều là của em.
Lần đầu tiên gặp mẹ anh, tối 30 tết lòng hồi hộp lo lắng băn khoăn vác giỏ hoa tự tay mình cắm vào nhà cùng anh, mẹ anh giữ khoảng cách ngồi thật xa và không ra khỏi chiếc giường.
Lần đầu tiên gặp chị gái thứ 2, chị nhỏ nhắn luôn cười, cho em thêm một niềm hy vọng.
Em biết, tình cảm anh nhạt dần, thay vào những lần gặp mặt là bận, em biết gia đình đã tác động đến anh. Ngày sinh nhật em anh không nhớ, em đã mời anh cùng tham dự buổi liên hoan nho nhỏ bên bạn bè anh không đi được, nghĩ tủi thân khi lời ra tiếng vào bạn bè dành cho mình.
Một buổi hẹn hò bình thường nhưng lần này lại khác, trên đường về anh nói đã cố gắng hết sức nhưng không vượt qua nổi sự ngăn cản của mẹ, anh đã rất nhiều lần căng thẳng, buồn chán, chúng mình phải dừng lại thôi, mẹ bắt anh phải lựa chọn giữa mẹ và em, và tất nhiên anh nói chỉ có một mình mẹ và anh không còn sự lựa chọn nào khác. Vâng anh chỉ có mình mẹ còn em, không chỉ có mình em rồi.
Từ ngày anh nói em và anh chưa liên lạc với nhau, không biết giờ tâm trạng anh thế nào, em đã khóc, khóc nhiều lắm chỉ chờ người mở lời là anh. Em phải làm sao đây ạ?