12/7, lại là 1 ngày chủ nhật cả nhóm lên kế hoạch picnic. 6 năm về trước, cũng là 1 ngày chủ nhật như thế...
Bỗng dưng cảm xúc lại ùa về, muốn chạy đến nơi đó, nơi đã chứng minh tình yêu của 2 đứa.
Sau bao nhiêu cố gắng vì sức ép của gia đình, em đã rời bỏ anh vì mệt mỏi và vì 1 ng khác xuất hiện và làm em chao đảo vì những viễn cảnh tươi đẹp.
Em Đã khóc rất nhiều, nhưng mọi sự đã ko thể quay trở lại. Có thể em đã sai, tình yêu đó dường như vẫn cứ âm ỉ, nhưng em đã ko còn cơ hội để gặp, để ôm thật chặt và dựa vào đôi vai anh để khóc thật nhiều. Mới đây cũng đã hơn 6 tháng rồi anh nhỉ? Em biết anh vẫn đau, vẫn shock và có lẽ hận em nữa trước quyết định của em. Nhưng thật lòng đã có những thời khắc em chỉ cần anh đứng trước mặt em, em sẽ gạt hết mọi thứ để sà vào lòng anh. Nhưng sài gòn lạc nhau là mất. Tưởng chừng chỉ cách vài cây số nhưng cũng chưa chạm lại mặt nhau 1 lần dù là vô tình hay hữu ý. Lâu lâu nỗi nhớ lại hiện lên khắc khoải, nhưng cũng chỉ có thể viết, viết vào những nơi có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh đọc được.
Sắp đến ngày của mình, chắc cảm xúc cũng sẽ lại ùa về trong anh anh nhỉ? Em ko bao giờ quên ngày đó đâu anh ạ, cảm xúc vẫn nguyên vẹn trong em, cái nắm tay run lẩy bẩy và nhất quyết nắm giữ lấy dù trời mưa rất to, dù đường rất xa, và dù 1 con mắt đau rát vô cùng. Làm sao có thể quên được dko anh? Nỗi nhớ lại tràn về anh à, chỉ có đêm thế này mới có thể rọi lòng mình rõ nét như vậy. Vậy đó, chúng ta đã ko còn bên nhau thật rồi. Em đã không để anh thêm 1 cơ hội. Là em đã pha bỏ tất cả cố gắng của bản thân. Em đã quá mềm yếu. Gạt bỏ mọi kỷ niệm của 2 đứa. Tha thứ cho em anh nhé.
Hãy mỉm cười và luôn hạnh phúc nhé anh khi em ko còn có thể chung bước cùng anh trên con đường tình yêu ngày nào.